Giang Nghĩa vừa lên trên tầng không lâu thì nghe thấy âm thanh hỗn loạn từ tầng dưới truyền đến, trong đầu cũng hiểu sơ sơ tình hình bên dưới. 

Thử thách thứ hai đến rồi. 

"Đi xuống xem một chút" 

Giang Nghĩa dẫn theo Bảo Bình xuống tầng một, vừa xuống tầng đã nhìn thấy hơn mười con chuột lớn chạy qua chạy lại trong nhà hàng. 

Tất cả khách hàng sợ tới mức kinh hoàng la hét ầm ĩ, thậm chí có cô gái nhát gan đã trèo hẳn lên trên bàn. 

Nhìn thấy tình hình bên dưới, thật ra Giang Nghĩa đã biết xảy ra chuyện gì rồi. 

Vu oan hãm hại, cố ý bôi nhọ. 

Ha ha, chiêu trò thường thấy nên chẳng có gì lạ. 

Lúc nhân viên phục vụ đang liều mạng bắt chuột thì một vị khách đột nhiên ngất xỉu, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép trông như sắp chết vậy. 

Những người ngồi cùng bàn với người đó đều giật mình, vội càng đi qua kiểm tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 

"Chuyện gì thế này?" 

"Anh không sao chứ?" 

"Trời ạ, ai đến nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Vì sao đang yên đang lành mà người ta lại bị ngất chứ Lúc này một khách hàng khác đi tới nói: "Nhường đường một chút, tôi là bác sĩ, để tôi đến kiểm tra sơ qua." 

"Quá tốt rồi, có bác sĩ ở đây, mau khám xem anh ta bị gì vậy?" 

Người đàn ông tự xưng là bác sĩ này đi tới ngồi xổm xuống đất bắt đầu kiểm tra, một lát sau anh ta nói bằng giọng điệu chắc chắn: "Là ngộ độc thức ăn!" 

Ngộ độc thức ăn? 

Khi ở trong nhà hàng, dù có là chủ quán hay khách hàng đều sợ nghe thấy bốn chữ này nhất. 

Vừa nghe thấy ngộ độc thức ăn, tất cả các khách hàng khác vội vàng lo lắng mình có bị ngộ độc hay không, mà đối với chủ quán thì danh tiếng vất vả tạo dựng lên sẽ sụp đổ trong nháy mắt. 

Dù có bậc thầy như Lư Ôn Du khen ngợi nhưng chỉ cần trong quán có một vụ ngộ độc thức ăn thì coi như toang rồi, đợi đóng cửa ngừng kinh doanh đi! 

Vẻ mặt của tất cả mọi người đều vô cùng khó chịu. 

Vị bác sĩ này đứng dậy nói: "Nhanh, mau lấy điện thoại gọi 115 đi, nếu chậm thêm một chút là không cứu nổi người này đâu" 

Bạn bè của người kia nghe vậy đều sợ đến choáng váng, cả nhóm lấy điện thoại ra ấn gọi điện thoại cấp cứu. 

Thừa dịp này, bác sĩ nhìn về phía Giang Nghĩa, sau đó nói bằng giọng điệu nghiêm khắc nhất: "Anh là chủ của nhà hàng này đúng không?" 

Giang Nghĩa gật đầu, đúng vậy. 

Bác sĩ cười lạnh rồi nói: "Hay lắm, coi như anh còn là đàn ông vì có gan thừa nhận. Nhưng anh xem việc anh làm đi, mở một quán ăn mà điều kiện vệ sinh cơ bản nhất cũng không làm được! Anh có chịu trách nhiệm với khách hàng không? Anh là cái thứ chó má gì thế?" 

Anh ta chỉ tay vào những con chuột to kia và nói: "Anh nhìn xem đi, tại sao trong một nhà hàng lại có nhiều chuột? Nhà hàng của các anh bẩn thỉu đến mức nào chứ?" 

"Còn nữa, bây giờ tôi nghi ngờ tất cả đồ ăn của các anh có vấn đề, ai đã từng ăn đồ ăn đây cũng nên đi bệnh viện kiểm tra lại một chút đỡ phải bị ngộ độc." 

"Tôi nói cho anh biết, nhà hàng các anh phải trả tất cả chi phí kiểm tra!" 

Những người khác cũng có ý nghĩ giống như vậy. 

Những khách hàng kia cũng nhảy ra chửi mắng tới tấp, nhiều ông bà lớn tuổi mắng rất khó nghe! 

Nhà hàng thuốc mới khai trương ngày đầu tiên đã gặp phải một thách thức rất lớn. 

Nếu không xử lý tốt chuyện này chỉ sợ ngày đầu tiên đã bị đóng cửa, sau này cũng đừng mong tiếp tục mở cửa buôn bán. Kế hoạch đến thành phố Yến của Giang Nghĩa sẽ hoàn toàn thất bại. 

Đối diện bên đường, Tiếu Cảnh vô cùng hài lòng vỗ tay. 

Ông ta cười nói: "Được đấy, nói là một giờ nhưng chỉ mất khoảng hai mươi phút để bôi nhọ nhà hàng thuốc, cậu nhóc có bản lĩnh đấy" 

Tiêu Thù hèn hạ nói: "Đây là do thời gian quá gấp gáp, nếu cho tôi đầy đủ thời gian chuẩn bị tôi có thể làm cho nhà đối diện thê thảm hơn nữa!" 

Tiểu Cảnh gật đầu: "Không sao cứ từ từ mà làm, ông chủ nhà đối diện là kẻ thù của tôi, sau này cậu có nhiều thời gian để từ từ chơi chết cậu ta." 

Tiêu Thù hơi rùng mình. 

Ông chủ cửa hàng đối diện không phải bị thiểu năng chứ? Có người lại đi lựa chọn làm kẻ thù của Tiểu Cảnh ư? 

Lại còn ở thành phố Yến nữa chứ! 

Người không bị điên thì cũng bị thiểu năng, kết cục của anh đã định là chỉ còn một con đường chết. 

Hai người tiếp tục nhìn về phía đối diện. 

Giờ phút này bên trong nhà hàng thuốc đã sớm rối loạn, tất cả mọi người đều dậm chân chửi mắng, thậm chí còn có người đòi đi lên đánh Giang Nghĩa, nếu không phải có người ngăn lại thì người đó đã giơ nắm đấm chạy lên rồi. 

Nếu một ông chủ bình thường phải đối mặt với tình hình như vậy thì đã thì đã lúng túng hoảng loạn không biết phải xử lý như thế nào. 

Nhưng Giang Nghĩa lại bình tĩnh một cách lạ thường. 

Anh đi đến trước mặt người bị ngất, ngồi xổm xuống kiểm tra một chút, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười. 

Anh giơ tay lên nói: "Đúng là nhà hàng của chúng tôi sai, nếu sai thì phải nhận. Vì bù đắp lại lỗi lầm của cửa hàng tôi quyết định tự chữa khỏi cho bệnh nhân này" 

Chữa khỏi? 

eyJpdiI6IlBKaHJmXC9qVUthdEc0S1BDRWJjS1VRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkM0RU5uZDd0U2I4MTR2Q3FNRVhobVFVaGNxaWlXQStiYkxDOGpxUWZjVjhETnhRaVNLeVhNd3FaYlAycEFCbHhxU3U4OWYxV3p0ZCsrT2k1dzNabkdBem9GNUZOeGFvTk9JYW5ydzVpU0F5bDNiZU9KeThCNHZjQUo1NVdnZ0NKY2wreitjTklIdUhFd05NUXBpOXR2WUNoZ2JcL0hnR2lUdGdncGRcL09QcXlCV0VLNGc0YlZGNFJjOSs2MVMyNmc5Q1wvbnFWRWVwVzFDeUFSVVpPYUxsbFlONW44cTNrNGx5Ykp3S1VEQ2xEVUdNS1BWNVNlYVlCOGJBWnRYU3ZtR0hNN1ZEWDg4RnVuell4ZXgyazJMclJzT01uaTN6Mndoa0ErTnZsMUwxdHZUaWNSR2JVbVhpUGZ0ZitnOHd4WVdZUFdNRGd2YzUrdWdBM3JGOUpcL0k2NENUYThVcFhVUHNYNUlEQXVxdStON1wvSGdibE5sa3IxTDlZYlNhbENCWFNTZGxDT3h5QVhwNzhscWR4R3ZWZkNEQW0yaFE3UDVQR1VlQXQwNHcrbjlmQT0iLCJtYWMiOiIwODYwOWJjZWFiOGZjN2Q3NzIyYzc5N2Q4NGFkMzZiZTliNTM0MDAzMmVkMjM2MDQwNTAwOWFiZDRlMjIzYWQ0In0=
eyJpdiI6IjVsc0phakJISjYzcmkzWlJEK1gwa0E9PSIsInZhbHVlIjoiRXFUQVZpMXhQMDRSRHM3eDJRYUs5dGpxZTFLRkp1TzlxekxiNXZCMWp6Z0NObGczcVFvQTRjWENVbjhWMUtVY0ZxN1BWWGRhUkhhN3dsU3NBNGUyZ3dBUnZzMnRla21DT1dweWNZQnREdDZPYWNcL3U3U0xaSEY2R09nbmI3QkRBMXI3YnFcL1A3YWVaNHhHRjlLWVFCaGdZMVZcL2hFUzl4V0VsUnBsWm82emFOd1ZVb0lobDVoRVhCN0h0R2xqaWFjIiwibWFjIjoiZTY0OTZkMWQzYmQxMTMxMjBlZjRiZGY4NDE5MzgyYTlkMzgxNjlmODYwZDkwZTdiNmYxMTczYmU3ZmZhNzQ3NCJ9

Giang Nghĩa nói thầm bên tai Bảo Bình vài câu, sau đó Bảo Bình lên tầng ba mang một cái hộp nhỏ xuống cho Giang Nghĩa.

Ads
';
Advertisement