Trong quán cơm bên kia đường, thư ký què chân Tiểu Cảnh đặt đũa xuống, tuy vòng thử nghiệm đầu tiên thất bại nhưng ông ta không tức giận, nếu Giang Nghĩa bị giải quyết dễ dàng như vậy thì mất công ông ta tự mình đến đây một chuyến rồi.
Nhưng mà ông ta vẫn không tin một ông già công chính nghiêm minh như Lư Ôn Du lại có thể đánh giá cao một nhà hàng mới khai trương như vậy?
Nếu Tiếu Cảnh không biết lai lịch của Lư Ôn Du, thì ông ta cũng sẽ nghi ngờ đây là tên lừa đảo do Giang Nghĩa sắp đặt.
“Hừ, có năng lực, coi như cậu ta có bản lĩnh."
Nhưng thủ đoạn của Tiểu Cảnh đâu chỉ có mỗi vậy?
Ông ta vỗ tay một cái, lập tức có một người đàn ông có dáng vẻ hèn mọn chạy tới, anh ta khom lưng cúi đầu nói: "Ông tiểu, xin hỏi ngài muốn sai bảo gì ạ?"
Người đàn ông này cũng có danh tiếng ở thành phố Yến, tên là: Tiêu Thù.
Tiêu Thù có tiếng tại thành phố Yến không phải vì năng lực của anh ta mạnh mẽ, lý do thật sự là vì sở trường riêng của người này là ăn vạ, vu oan, đâm thọc xúi giục, không ít ông chủ của công ty lớn đã từng thua trên tay anh ta.
Bạn không nên đi trêu chọc anh ta vì anh ta là loại người da mặt dày tiêu biểu, bạn càng khiêu khích thì anh ta càng dây dưa với bạn đến chết, anh ta sẽ gài bẫy hoặc dùng bất cứ thủ đoạn xấu xa bẩn thỉu nào.
Ở đời ấy mà thà đắc tội quân tử chứ đừng đắc tội với tiểu nhân, tên Tiêu Thù này đúng là một tiểu nhân điển hình.
Ai nhìn thấy anh ta cũng phải tránh thật xa, sợ dính vào.
Tất nhiên dù có dơ bẩn xấu xa hay mặt dày đến đâu thì Tiêu Thù cũng không dám làm bừa trước mặt Tiểu Cảnh, anh ta không phải thằng ngốc nên vẫn hiểu rõ
thành phố Yến là địa bàn thế lực của ai.
Có thể đắc tội với người khác nhưng không thể đắc tội với tập đoàn Hoa Thượng, nhất định không được!
Loại người nào Tiểu Cảnh cũng dám dùng.
Ông ta liếc nhìn Tiêu Thù, chỉ về phía đối diện nói: "Có cách nào bôi nhọ nhà hàng đối diện trong vòng nửa ngày không?"
Tiêu Thù là loại người nào chứ?
Bạn bắt anh ta đi nghiên cứu khoa học thì anh ta không làm được, nhưng bạn muốn anh ta đi bôi nhọ một nhà hàng thì đây đúng là nghề của anh ta. Anh ta cười khà khà nói: "Đi bôi nhọ một quán ăn không phải là việc gì khó, chỉ cần cho tôi một tiếng là đủ không cần dùng đến nửa ngày đâu. "Hả?" Tiểu Cảnh sờ sờ râu: "Được, nếu cậu có thể bôi nhọ nhà hàng thuốc trong vòng một tiếng thì tôi sẽ cho cậu sáu tỷ.
"Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa! Cảm ơn ông Tiếu"
Tiêu Thù cũng không nói lời thừa thãi, anh ta gọi ngay cho cấp dưới sắp xếp công việc.
Mấy phút sau anh ta cúp điện thoại, đứng bên cạnh Tiểu Cảnh cười híp mắt nói: "Tất cả mọi chuyện đã được sắp xếp xong, năm phút nữa mời ông xem kịch
vui."
"Ùm."
Tiếu Cảnh lại cầm đũa lên bắt đầu ăn, vừa ăn vừa chú ý tình hình của nhà hàng đối diện.
Trong năm phút này, liên tục có người đến nhà hàng ăn cơm.
Mặc dù không phải là nhà hàng bình thường nhưng khách hàng vẫn tới liên tục không ngừng, đủ để chứng minh nhà hàng thuốc làm ăn phát đạt như thế nào.
Đã đến giờ.
Tiểu Cảnh hỏi: "Vở kịch hay cậu muốn cho tôi xem có thể bắt đầu chưa?"
Tiêu Thù gật đầu: "Đã bắt đầu rồi."
Chưa nói dứt lời đã nghe thấy từng đợt tiếng hét chói tai truyền ra từ nhà hàng thuốc đối diện, khung cảnh hỗn loạn, có khách hàng sợ tới mức chạy ra ngoài.
Cảnh tượng xảy ra tiếp theo còn kinh khủng hơn nữa.
Giống như rơi từ thiên đường xuống địa ngục vậy.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất