Phòng họp của tập đoàn Hoa Thượng 

Phó giám đốc Thân Lâm đang cầm một con dao găm trên tay, tự gọt vỏ táo, một vòng rồi lại một vòng, liên tục không ngừng. 

Cốc cốc cốc, vài tiếng gõ cửa vang lên. 

“Vào đi” 

Két một tiếng, cửa phòng họp bị đẩy ra, thư ký đi vào cùng bà ngoại sói. Trong tay bà ngoại sói còn bế một đứa bé còn trong tã lót, trông chỉ mới hơn một tháng tuổi. 

Vừa thấy đứa bé này, Thân Lâm không thể ngồi yên được. 

Tay anh ta run run, đứng dậy và bước nhanh đến trước mặt bà ngoại sói, nhìn đứa bé đầy phấn khích. 

“Đây chính là con gái của Giang Nghĩa, Giang Ngọc Dĩnh sao?” 

“Phải” Bà ngoại sói cho anh ta một câu trả lời thuyết phục. 

Lúc này, Thân Lâm hoàn toàn vui mừng, cuối cùng anh ta cũng có được thứ mà mình muốn. Kể từ sau khi Giang Nghĩa trở lại quận Giang Nam, mọi chuyện chưa bao giờ suôn sẻ như thế. 

Bà ngoại sói cười ha hả nói: “Tôi theo dõi Đinh Thu Huyền, vợ của Giang Nghĩa, nhân lúc cô ta không để ý, tôi đã tráo đổi với con của người khác. Cô ta chỉ mải nghe nhạc, không biết gì hết, ha ha. 

Bà ta nói với vẻ đắc thắng, như thể đang khoe kỹ thuật cao siêu của mình. 

Đúng là bà ta có vốn liếng để khoe khoang, dù sao ở quận Giang Nam này, ngoại trừ bà ta thì không có người thứ hai có thể im hơi lặng tiếng trộm con của Giang Nghĩa như bà ta được. 

Thân Lâm gật đầu hài lòng, dùng mắt ra hiệu với thư ký. 

Thư ký ngầm hiểu, đặt một tờ chi phiếu lên bàn. Bà ngoại sói lập tức chìa tay lấy thì bị thư ký giữ lại. 

“Hửm?” Bà ngoại sói ngẩng đầu nhìn thư ký. 

Trong mắt thư ký hiện lên một tia gian xảo, nói: “Ngoài tấm chi phiếu này ra, tôi còn chuẩn bị một tấm vé máy bay cho bà. Sau khi bà ra khỏi cửa tập đoàn Hoa Thượng thì lập tức đến sân bay, sau này không bao giờ được quay lại đây nữa. 

“Sao cơ?” Bà ngoại sói không vui: “Đây là các cậu đang ép tôi chuyển nhà đi, tôi không được trở về thu dọn một chút rồi nói với người nhà một tiếng sao?” 

Thư ký cười cười: “Bà muốn mạng sống hay muốn về nhà thu dọn?” 

Đây là một sự lựa chọn có thể đưa ra mà không cần phải suy nghĩ, bà ngoại sói không hề nghĩ ngợi lựa chọn muốn mạng sống. 

Bà ta cực kỳ không cam tâm cầm chi phiếu lên và hậm hực rời đi. 

Lúc này đưa bà ngoại sói đi thì Giang Nghĩa sẽ không thể lần theo dấu vết. Nhưng thật ra cũng không sao cả, cho dù giữ bà ngoại sói lại, cho dù Giang Nghĩa đuổi theo, Thân Lâm cũng có cách đối phó. 

Thậm chí, Thân Lâm còn chuẩn bị chủ động “tặng lại” đưa bé này. 

Chỉ là trước đó cần một chút thời gian để xử lý đứa bé. 

Thư ký hỏi: “Phó giám đốc, anh định làm gì đứa bé này? Có phải muốn chặt chân nó, khiến cho nó thành người tàn tật cả đời không?” 

Thân Lâm lắc đầu: “Vậy thì tính làm gì? Nếu chỉ vẻn vẹn là một kẻ tàn tật thì với tài lực kinh tế của Giang Nghĩa, nuôi cả đời cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, 

với tài chữa bệnh cao siêu của Giang Nghĩa, ai biết sau này có thể nghiên cứu chế tạo ra thứ gì đó thay thế cho việc đi lại hay không. 

Thư ký cau mày: “Vậy thì giết đứa bé này? Ném xác trước cửa nhà Giang Nghĩa?” 

eyJpdiI6IjBBczhBTW0wcHQwN3VmUzhJQlJCb3c9PSIsInZhbHVlIjoiSTVYb0xsbmhcLzFsdlJhXC9hMmpINnlYWThGdlZlbEkxcURHaGd1RHBKdFVlb2k2Qm9RTHhUbDdkNUc2dThBZGVsMEV3QmQ5b0xzcVNlY0QwaFlCSzZkZGxFb1VRRVBZVDhLS2srM09TNVYwOHBBRHl3TTNncTVDMm54OHBNWDdSMjdIVEpSSm1RUGdtRkVjQ091QjhrNDhwQnlXaHlKSVVlRUtLbGdRYzhIMXFueWhvRkl6d0x6alc2ZEVEdXBoWWljcWpQczdaQXd2czRQdEtlakgwNk55cTEzMm5LdWt2WWp6bDdFM1lMRFBZemg0NlJsdHZDYVVxWWhYSDRTcFNOUjRicHBcLzVldFI2N2ZuZ1BSY0w4RjlcL3FDNTRBZitoYnJNK25xVUJRQks0R0ZGWkRzTytlXC8yRXNQWmpYZjhKU0JtejQxbUVxV1NEUm5FQWZHSzBQUlRVdjJ0a3NqV1dmMmJDUUR3ZlhkK2p4c1B4cXJEbEhDNEtsekJBd2p6b242S24xWEw4VVdVWDlpOGw3MGVFNU5lNG1VaGlIa0pTY0FGd3ZDUzZSNFY0a3BhZGJ5V2FQZ3M2d3cwc0U5Rk5DRms2eXpCRHJLc0tZWjhnRmpPSjlJSmx1RVd1Z21KbUVxYnl0MGFncGRsUUplbVNMdzZLdmowSFB5UU11K3FLRWFncUp2R2pcL1hmQ1JRSzRUQjJVVCtyM0UzKzdcL0xGRTFEcFp1MktjQjFFbUZUYUJxQzdsZG5CVEJYYURTQk9zU2QrOVhNcTJqTXhzZnFXSTJJMWxxTkE9PSIsIm1hYyI6IjY2MzFjNmM1YjY0MGU1MmUyNDIwNzk3MWFlODBhNDBjZTJkYjA4YzEzNDBkZTQ1OWE0YTYyNjAwY2M0ZDEzZjIifQ==
eyJpdiI6IkptWkI4MWFiVXF5aTN5emd4cTErWUE9PSIsInZhbHVlIjoiTmdCa0IxXC9uZ3c2Rm1HbXVzc054a0lqQ0VYS0U0SUpOZmRYT0s0eVd4dlQ2STZpT1BwSmxUZW9XOUpVa1wvMXlLczh1KzlyS1wvcE84RGFSaTR4azlcL1lDVVdaT3gxRzV0TFI3MFFQSXlvR3h4d3hYMGdSSmtcL2pEd2xTXC92dlRXcGR3QitDQmV6ZU1zQ29wS3Rtd05WeXhtUDlkelZhRUhMNG5WcUJpaHBMRU52Tmc1dHFORXRqOGVPditoNngzM1dhQ1ZvSE1pUWFvN2cweVwvSjBTbXg4aHVmRXpmRVhEQnRcL2hscG45amp1cWpxSEpGMW05azBsRHVjRWMwbkpjQTBCU2dwa3R2RXdWY2hNUStxcm5WOVdVeEFDM09qUndPM0lqWXI5MHpjaG1VYz0iLCJtYWMiOiJhYzJmOGExMGU0YjE5NGYyOGNjNzM5NDkxMmNiYmM3YjdmZDI4YzYyMDIyNTEwYWVkNmFjNDE1MjFjYTNlYzg1In0=

Trước khi trả lời câu hỏi này, Thân Lâm hỏi thư ký một câu: “Cậu đã từng xem “Anh em Hồ Lô” chưa?”

Ads
';
Advertisement