Cảnh sát tiếp tục nói: "Anh Giang cứ yên tâm, cảnh sát sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu, chắc chắn sẽ...
Vốn dĩ cảnh sát muốn nói mấy câu khiến Giang Nghĩa yên tâm, nhưng Giang Nghĩa không hề nghe lọt, anh xoay người rời đi.
Anh quay lại phòng học nhạc, nói với Đinh Nhị Tiến: "Ba, ba cứ đưa Thu Huyền về trước đi, con sẽ đi tìm con."
"Nghĩa, cậu nhất định phải đưa được Ngọc Dĩnh về."
"Chắc chắn rồi ạ"
Cuối cùng Giang Nghĩa hôn lên trán Đinh Thu Huyền một cái, sau đó đội mưa rời khỏi phòng học nhạc, đi thẳng đến Giang Sơn Ấn.
Anh đi thẳng đến văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất, câu đầu tiên khi đi vào là: "Vận dụng toàn bộ lực lượng tìm ra bà ngoại sói rồi đưa bà ta đến trước mặt tôi."
Tôn Tại Ngôn và Bảo Bình liếc nhìn nhau, cả hai đều biết chuyện nghiêm trọng nên không nói gì đã lập tức đi làm.
Có câu kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh.
Dù là người thông minh như Giang Nghĩa thì khi gặp phải chuyện này cũng sẽ hơi luống cuống.
Cũng may bên cạnh anh còn có Tôn Tại Ngôn, một người cũng khôn ngoan thâm sâu khó đoán.
Đợi Giang Nghĩa yên tĩnh được mấy phút, Tôn Tại Ngôn đi đến bên cạnh anh, ho khan nói: "Chỉ huy, tôi cảm thấy hai tình huống anh lo lắng sẽ không xảy ra đâu."
На
Giang Nghĩa nhìn về phía Tồn Tại Ngôn, bảo anh ta nói tiếp.
Tôn Tại Ngôn phân tích: "Tình huống thứ nhất, anh cảm thấy có người sẽ dùng đứa bé để khống chế anh? Không có khả năng. Người dám lừa bán con của anh thì chắc chắn sẽ không thiếu tiền, người đấy chỉ muốn trả thù. Thế nên sẽ không đòi tiền, đòi danh tiếng hay đòi quyền lực, thứ duy nhất đối phương muốn là thấy anh đau lòng tuyệt vọng, đau đớn muốn chết."
Điểm này hợp tình hợp lý.
Anh ta dừng một lúc rồi nói tiếp: "Tình huống thứ hai, anh cảm thấy đứa bé vô tình bị liên lụy? Cái này thì anh cứ yên tâm, sẽ không xảy ra đâu. Bởi vì nói đến độ khó, nếu muốn giết đứa bé thì có thể ra tay trong phòng học nhạc, sau đấy sảng khoái bỏ chạy, việc gì phải làm chuyện thừa thãi như đánh tráo đứa bé rồi mới hãm hại?"
Anh ta nói như vậy, Giang Nghĩa lại cảm thấy thật sự có lý.
Đúng vậy, muốn hại chết đứa bé thì có thể ra tay trong phòng học nhạc, đơn giản lại dễ dàng, việc gì phải làm chuyện thừa thãi như đánh tráo?
Độ khó lớn hơn nhiều.
"Vậy anh cảm thấy bọn họ sẽ làm gì con tôi?" Lúc này đầu óc Giang Nghĩa rối như tơ vò, không thể tĩnh tâm tự hỏi, anh gửi gắm hy vọng lên người Tôn Tại Ngôn.
Tôn Tại Ngôn đưa ra suy đoán của mình.
"Chỉ huy, tôi muốn nói đến khả năng thứ ba, còn tệ hơn cả hai khả năng đầu, anh phải chuẩn bị tâm lý trước"
Giang Nghĩa gật đầu: "Anh nói đi."
Tôn Tại Ngôn thở dài, nói: "Tôi cho rằng đối phương sẽ không giết đứa bé, nhưng vẫn sẽ ra tay khiến đứa bé rơi vào trạng thái sống dở chết dở. Nếu như vậy, cả đời chỉ huy sẽ bị đứa nhỏ này "bắt cóc", cả đời sống trong ám ảnh không thể thoát ra.
Lạch cạch, cây bút mực đen trong tay Giang Nghĩa bị bẻ gãy.
Anh nuốt nước bọt.
Chiến thần Tu La cũng có lúc sợ hãi và hoảng hốt, nếu suy đoán của Tôn Tại Ngôn chính xác thì Giang Nghĩa...
Anh không dám nghĩ.
Nhưng khả năng này lại cực kỳ lớn.
Phải làm sao đây?
Giang Nghĩa hoàn toàn hoảng sợ, chưa từng có lúc nào anh bất lực như lúc này, mặc dù năm đó khi trên chiến trường anh bị kẻ địch bao vây, bị thương nặng sắp chết thì anh cũng không hoảng loạn như lúc này.
Nếu thất bại, đời này của Giang Nghĩa cũng tiêu rồi!
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất