Mưa rơi tí tách tí tách trên đường nhựa, một chiếc xe ô tô màu đen lao nhanh trên đường.
Tốc độ cực nhanh giống như một tia chớp màu đen.
Bên trong xe là Giang Nghĩa.
Ba phút trước, anh nhận được cuộc gọi của vợ là Đinh Thu Huyền, trong điện thoại Đinh Thu Huyền khóc không thành tiếng, khóc đến chết đi sống lại, cuối cùng cô nói ra một sự thật khiến người ta đau lòng... Con gái bị mất tích.
Nói đúng hơn là bị người khác đánh tráo.
Chắc chắn chuyện này đã được ủ mưu trước.
Nếu không, vậy vì sao lại không phải con nhà người ta mất tích, mà lại là con của Giang Nghĩa? Còn nữa, vì sao bà cụ kia lại ngồi bên cạnh Đinh Thu Huyền, thật sự chỉ trùng hợp, chọn bừa thôi sao?
Không có khả năng, chắc chắn không có khả năng.
Cách giải thích duy nhất là có người lựa chọn ra tay với đứa bé để trả thù Giang Nghĩa.
Giang Nghĩa có không ít kẻ thù.
Ngoại trừ Thân Lâm ra thì ở quận Giang Nam có không ít người muốn giết Giang Nghĩa, chẳng cần nói đâu xa, đám người ở liên minh Quần Ưng hận Giang Nghĩa thấu xương.
Bây giờ quan trọng nhất là biết rõ được là ai đang đối phó Giang Nghĩa trước.
Trước mắt, khả năng sẽ có hai kết quả.
Cái đầu tiên, đối phương dùng cô bé để đe doạ Giang Nghĩa, dù yêu cầu của đối phương có là gì thì Giang Nghĩa cũng đều đồng ý.
Tiền? Quyền? Hay là thứ gì khác, Giang Nghĩa không để ý mấy thứ đấy.
Cho dù có là mạng của anh, anh cũng có thể lấy ra cho đối phương.
Chỉ sợ đối phương chọn phương án thứ hai... Giết chết đứa nhỏ, dùng cách này để khiến Giang Nghĩa đau lòng tuyệt vọng.
Đây là tình huống Giang Nghĩa sợ nhất.
Không phải chiến thần Tu La không sợ bất cứ thứ gì, điểm yếu của anh là người nhà; Nếu đứa nhỏ thật sự bị người ta giết, vậy Giang Nghĩa cũng không biết nên tiếp tục sống tiếp thế nào nữa.
Lòng anh đang hoảng hốt đến cùng cực.
Vèo vèo vèo, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, liên tục vượt qua mấy chiếc xe bên cạnh, Giang Nghĩa vội vàng muốn đến phòng học nhạc.
15 phút sau xe đến nơi.
Xe còn chưa dừng hẳn, Giang Nghĩa đã đẩy cửa bước ra, anh cất bước đi vào phòng học nhạc để mặc cho nước mưa hắt lên mặt.
Anh vừa vào đã thấy Đinh Thu Huyền ngồi trên ghế khóc thút thít.
Hai người Đinh Nhị Tiến và Tô Cầm đang không ngừng an ủi cô, bên cạnh có không ít cảnh sát đang điều tra tìm chứng cứ.
Sau khi nhìn thấy Giang Nghĩa đến, Đinh Thu Huyền càng khó chịu hơn.
Nước mắt cô rưng rưng nhìn Giang Nghĩa, không nhịn được tự tát mình một cái: "Xin lỗi ông xã, em làm mất con rồi, em đáng chết...
Giang Nghĩa nắm lấy tay Đinh Thu Huyền, ôm cô vào lòng.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu Đinh Thu Huyền, cố gắng bình tĩnh nói: "Không sao đâu, không sao đâu, có chồng đây rồi, không sao đâu, chắc chắn anh sẽ đưa con chúng ta trở về bình an"
Bản thân Giang Nghĩa đang rất sốt ruột, mà anh còn có thể bình tĩnh an ủi Đinh Thu Huyền như thế đã là có tố chất tâm lý mạnh hơn người bình thường nhiều. Lúc này, một cảnh sát đi đến nói: "Anh Giang, có thể nói chuyện không.
Giang Nghĩa gật đầu, đi theo cảnh sát vào trong hành lang.
"Anh Giang, căn cứ theo điều tra của chúng tôi thì rất có khả năng con của anh đã bị bà ngoại sói đánh tráo"
"Bà ngoại sói?"
"Được, tôi đã biết rồi"
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất