Lưu Thông cười nói: "Giang Nghĩa này đúng là không tầm thường. Khi anh ta còn là chiến thần đã nhận ông Tân Tử Dân của y quán Nhân Trị làm thầy, học tập y thuật nhà họ Tân, đúng là rất tuyệt"
"Chúng ta hãy đề nghị quận trưởng Nguyễn mời Giang Nghĩa thăm khám cho ông ấy"
Thân Hào tụt hứng, nói: "Ý tưởng gì mà tệ thế? Nếu để quận trưởng Nguyễn coi trọng Giang Nghĩa, quan hệ thân cận hơn, chẳng phải chúng ta sẽ càng bất lợi à?"
Lưu Thông mỉm cười: "Nếu tôi dám để Giang Nghĩa tới thì tôi cũng đảm bảo anh ta không chữa khỏi được!"
"Đảm bảo bằng cách nào?"
"Cậu chủ không biết, sau khi quận trưởng Nguyễn đổ bệnh đã từng tìm Tân Tử Dân, kết quả không chữa được. Cậu chủ nói xem, ngay cả thầy Giang Nghĩa cũng bó tay thì phận học trò như anh ta sao có thể giỏi hơn thầy?"
Lưu Thông im lặng một lát, rồi nói tiếp: "Tôi biết, tình trạng của Nguyễn Bình Phàm vô cùng nghiêm trọng, có thể chết bất cứ lúc nào. Chỉ cần Giang Nghĩa không chữa được, quận trưởng Nguyễn chết đi, chúng ta dùng giới truyền thông bắt đầu hắt nước bẩn, nói Giang Nghĩa là lang băm hại người."
"Như vậy, người dân sẽ trách móc, chỉ trích Giang Nghĩa, phía chính phủ sẽ không để cho hung thủ khiến quận trưởng mất đi tính mạng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
"Đến khi đó, chúng ta còn sợ Giang Nghĩa không chết sao?"
"Đây chính là mượn dao giết người, mượn bệnh tình và mạng sống của Nguyễn Bình Phàm để giết chết Giang Nghĩa.
Một nước cờ cực kỳ thâm hiểm.
Người bình thường vốn không gánh được, cho dù là Giang Nghĩa cũng khó lòng thoát khỏi, hoàn toàn sập bẫy.
Thân Hào cảm thấy khá hợp lý, anh ta nói: "Ừm, không sai, chủ ý này rất hay."
Và rồi, anh ta vỗ vai Lưu Thông: "Đúng lúc bố tôi bảo tôi mang chút quà sang thăm quận trưởng Nguyễn, đã vậy, anh mang quà sang thăm ông ấy đi, thay tôi biểu đạt lòng thành, tiện thể đề cử Giang Nghĩa.
Mặt Lưu Thông nghệt ra: "Bây giờ tôi đi không thích hợp cho lắm, cậu chủ tự đi thì hơn.
Thân Hào xua tay: "Tôi không đi đâu, ông ấy bệnh nặng như thế, sắp chết đến nơi rồi, ai biết có lây nhiễm không? Chẳng may lây cho tôi, hại tôi chết theo thì sao? Anh đi đi, quyết định vậy nhé.
Lưu Thông cạn lời.
Cậu chủ sợ chết như vậy, đúng là hết thuốc chữa.
Thật lòng mà nói, nếu Thân Hào không sinh ra trong tập đoàn Hoa Thượng, có khi anh ta sớm đã chết đói.
Đành chịu.
Lưu Thông không còn cách nào khác ngoài việc tự mình chọn một vài món quà rồi bảo tài xế đưa đến nhà Nguyễn Bình Phàm để chuyển lời hỏi thăm.
Bước vào nhà Nguyễn Bình Phàm.
Lưu Thông đặt quà xuống, sau đó vào thăm Nguyễn Bình Phàm.
Anh ta không đến gần mà đứng cách khoảng một mét nhìn ông ấy. Sau khi Lưu Thông bị Thân Hào "hù dọa", trông quận trưởng Nguyễn cũng khá đáng sợ.
Căn bệnh khiến mười mấy bác sĩ bó tay, mong sao đừng lây cho người khác.
Ngay cả việc ngồi dậy Nguyễn Bình Phàm cũng không làm được, ông ấy nằm trên giường, thở không ra hơi, nhìn bề ngoài có khi không sống nổi qua ba ngày.
Chết, chắc chắn sẽ chết.
Vấn đề ở đây là khi nào chết, chỉ cần không chết trước khi Giang Nghĩa tới là được.
Lưu Thông nói: "Quận trưởng Nguyễn, tôi thay mặt cậu Thân Hào đến thăm ông. Cậu chủ bận làm việc, tạm thời không thể thoát thân, mong ông bỏ qua" "Tôi mang đến cho ông nhân sâm trăm năm, hy vọng sau khi ông ăn nó xong sẽ mau khỏe lại"
Nói thì hay đấy, nhưng chẳng có ích gì.
Vợ Nguyễn Bình Phàm, bà Tiết Mẫn ngồi cạnh đó vừa khóc vừa nói: "Ôi, quản gia Lưu, cảm ơn tấm lòng của cậu, và cả ý tốt của cậu Thân, nhưng ông nhà tôi không có phước nhận. Hiện tại ông ấy không thể ăn bất cứ thứ gì, nhân sâm cũng không giúp ích mấy, tôi thấy cậu cứ mang về đi"
Lưu Thông cố ý hỏi: "Nghiêm trọng đến vậy sao? Vậy phải mau tìm bác sĩ giỏi nhất đến khám.
Tiết Mẫn khóc lóc, nói: "Sao không tìm bác sĩ chứ? Chúng tôi đã tìm tất cả những bác sĩ giỏi nhất ở thành phố Giang Nam này, ngay cả ông Tân Tử Dân cũng mời đến nhưng đều vô ích, không chữa được. Kể cả nhiều bác sĩ nước ngoài được mời đến cũng đều bó tay"
"Ra vậy. Tròng mắt Lưu Thông đảo tròn, nảy ý xấu, anh ta cố tình nói: "Thật ra bọn họ đâu phải bác sĩ giỏi nhất thành phố Giang Nam mà là một người khác." "Hả? Ai vậy?"
"Giang Nghĩa!"
"Giang Nghĩa? Có phải chiến thần về hưu khoảng mười tháng trước không?"
"Chính là anh ta."
Tiết Mẫn sửng sốt: "Trình độ y khoa của anh ta rất giỏi à?"
"Dĩ nhiên rồi. Anh ta ở trên chiến trường bị thương bao nhiêu lần nhưng vẫn sống tốt là do đâu? Là bởi anh ta biết y thuật rồi tự chữa cho bản thân, lợi hại thật, đúng không?"
Đây chỉ là lời nói dối mà thôi.
Tiết Mẫn lại tin thật, đến lúc này rồi, thà tin còn hơn không.
Bà ấy hỏi: "Tôi tìm Giang Nghĩa bằng cách nào?"
"Đơn giản thôi." Lưu Thông nói địa chỉ nhà Giang Nghĩa cho Tiết Mẫn: "Phu nhân quận trưởng, bà chỉ cần phải nhân viên công vụ đến mời, chắc chắn anh ta sẽ tới."
Lưu Thông cười trộm, nói thầm trong lòng: Giang Nghĩa, nhát dao này của tôi, anh đỡ nổi không? Ha ha ha ha!
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất