Bên kia, Đàm Quốc Đống về đến nhà mình, mẹ già Vu Mỹ Lan đến cởi áo khoác cho con trai.
"Hôm nay mệt lắm đúng không?" Vu Mỹ Lan nhìn bộ dạng con trai mệt mỏi uể oải, cảm thấy đau lòng.
Đàm Quốc Đống vẫy tay, nói: "Mẹ, hôm nay con có phát hiện mới"
"Ồ? Phát hiện gì?"
Đàm Quốc Đống ngồi xuống uống cốc trà, nói: "Không phải trước đó con đã nói với mẹ rồi sao? Gần đây ông già kia hay dẫn con vào phòng làm việc của ông ta, hơn nữa trong phòng làm việc của ông ta còn lắp camera với máy nghe trộm."
Vu Mỹ Lan nói: "Đúng vậy, thế này chứng minh ông ta nghi ngờ con. Con trai, hay là thôi đi, mẹ không đấu với con cáo già kia nữa, ông ta quá tinh ranh" "Mẹ, mẹ đừng sốt ruột, từ từ nghe con nói"
Đàm Quốc Đống dừng một lúc rồi nói: "Con giả điên giả ngu làm việc cho cáo già kia đến tận giờ, là vì gì chứ? Chẳng phải là để tìm được ba con sao?! Ai cũng nói ba con đã chết, con không tin, con dám chắc chắn ba con đang nằm trong tay cáo già kia"
Vu Mỹ Lan thở dài: "Vậy thì sao chứ? Con có chứng cứ không? Con có thể tìm được ba con không?"
"Sắp rồi" Đàm Quốc Đống nói: "Hôm nay con nhờ Khưu Triển giúp con chặn camera của cáo già, nhân lúc ông ta với quản gia già không có ở đấy con lẻn vào
kiểm tra phòng làm việc một lần, quả nhiên con phát hiện trong phòng làm việc của ông ta có cửa bí mật! Con nghĩ chắc chắn ở đấy giấu bí mật của ông ta, có khi còn liên quan đến ba con.
Vu Mỹ Lan kinh ngạc nói: "Cửa bí mật? Con nhìn thấy rồi à?"
"Con muốn vào, nhưng để mở cửa bí mật đấy cần mật khẩu, thời gian quá gấp nên tạm thời con chưa vào được."
Đàm Quốc Đống cười: "Nhưng mẹ yên tâm, con đã gửi số liệu của cửa bí mật cho Khưu Triển,con tin với năng lực của anh ta có thể phá được nhanh thôi. Đến lúc đó con sẽ vào cánh cửa bí mật đấy, đào được bí mật của con cáo già kia. Hơn nữa con tin chắc, con đã cách ba con không còn xa nữa"
Tâm trạng Vu Mỹ Lan rất phức tạp.
Một phần, đương nhiên bà ấy cũng hy vọng tìm được chồng mình.
Sau chuyện năm đó, chồng bà ấy đã "mất tích", ai cũng nói là đã chết, nhưng Vu Mỹ Lan và Đàm Quốc Đống đều cho rằng ông ta bị Đàm Vĩnh Thắng nhất.
Mấy năm gần đây, Đàm Quốc Đống giả điên giả ngu, nhịn nhục sống tạm bợ, che lương tâm làm việc cho Đàm Vĩnh Thắng, mục đích là lấy được sự tin tưởng của Đàm Vĩnh Thắng, tìm được chỗ của ba.
Nhưng lão cáo già kia thật sự quá ranh mãnh, Đàm Quốc Đống mất bao nhiêu năm vẫn chưa có tiến triển gì.
Mãi đến gần đây, cuối cùng anh ta cũng có đột phá.
Nhưng Vu Mỹ Lan lo lắng càng cách sự thật càng gần thì nguy hiểm lại càng lớn. Bà ấy đã mất chồng rồi, không thể mất cả con trai nữa.
Bà ấy không chịu nổi sự đau khổ lớn như vậy.
"Quốc Đống, con... Con cẩn thận vào, đừng để con cáo già đấy hại, mẹ không thể mất đi con."
"Ông ta còn dám hại con?" Đàm Quốc Đống cười: "Nếu ông ta dám ra tay với con, con sẽ ra tay với ông ta trước! Chuyện ông ta giết người, con chính là.." “Giết người? Giết người nào?”
Sắc mặt Đàm Quốc Đống khế thay đổi: "Ừm, mẹ, mẹ coi như chưa nghe thấy đi"
Vu Mỹ Lan biết, có một số việc Đàm Quốc Đống không thể nói với bà ấy, một phần là đề phòng tin tức bị tiết lộ, một phần khác là để bảo vệ bà.
Dù sao thì biết càng ít càng an toàn.
Đàm Quốc Đống nheo mắt nói: "Mẹ, con muốn mẹ nhớ kỹ một chuỗi số."
Số nào cơ?"
"720617."
"720617?" Vu Mỹ Lan phì cười: "Đây là ngày sinh của ba con mà, ngày 17 tháng 6 năm 1972
Đàm Quốc Đống gật đầu: "Không sai, là sinh nhật của ba con. Mẹ, mẹ nhất định phải nhớ kỹ mấy số này, nếu con xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chuỗi số này là thanh kiếm để chỉnh chết con cáo già kia.
Sắc mặt Vu Mỹ Lan hoảng sợ hỏi: "Có ý gì? Con xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn gì cơ?"
Đàm Quốc Đống cười: "Con chỉ nói là nếu thôi, đương nhiên con sẽ cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không để cáo già có cơ hội hãm hại con. Mẹ, mẹ yên tâm, con trai mẹ rất hữu dụng.
Trong bão táp quyền lực này, không có ai là an toàn tuyệt đối, huống hồ Đàm Quốc Đống còn là một con cáo già siêu xảo quyệt.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất