Sau khi buổi họp báo kết thúc.
Giang Nghĩa, Khương Lị và Văn Vân Chi cùng nhau đi tới tổng bộ của tập đoàn Khương Châu.
Nơi đây vốn thuộc về Khương Tông Chí, nhưng chủ nhân hiện tại đã biến thành Giang Nghĩa.
Ba người cùng đi lên văn phòng ở tầng cao nhất.
Khương Lị nói: “Chủ tịch Giang, từ hôm nay trở đi, cậu chính thức trở thành một thành viên của “nhà họ Khương”, tiếp quản toàn bộ sự nghiệp của Khương Tông Chí. Để cậu nắm được cơ cấu sơ bộ của tập đoàn, tôi sẽ giải thích qua cho cậu một lần”
“Chủ tịch Giang, cậu có biết lĩnh vực chính của công ty Khương Tông Chí là gì không?”
Giang Nghĩa khẽ lắc đầu.
Khương Lị đáp: “Nhà họ Khương chúng tôi làm "buôn bán với phụ nữ", tức chuyên kiếm tiền của phụ nữ. Sản phẩm dòng V của tôi chuyên về các sản phẩm có giá trị xa xỉ như mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc da, túi xách hàng hiệu... Còn Rừng rậm động vật của Văn Chi thì bao gồm tất cả các dịch vụ dành cho thú cưng.
“Hai nhánh lớn này tuy đã xem như đào được không ít tiền từ tay các chị em phụ nữ...
“Nhưng thứ kiếm lời nhiều nhất lại không phải hai ngành này, mà là “Phồn Tinh các” vốn nằm trong tay Khương Tông Chí”
Phồn Tinh các?
Đây là lần đầu tiên Giang Nghĩa nghe thấy cụm từ này.
Khương Lị giải thích: “Phồn Tinh các nghĩa là thâu tóm toàn bộ tinh tú trên bầu trời vào trong lầu các, và những tinh tú kia nói trắng ra chính là ngọc ngà châu
báu! Nghiệp vụ chính của Khương Tông Chí là gia công và mua bán trang sức, châu báu. Lợi nhuận của nó có thể nói là bằng tổng dòng V và Động Vật Sâm Lậm gộp lại!”
Nghe tới đây, Giang Nghĩa đã có hiểu biết sơ bộ.
Nghiệp vụ hàng đầu của nhà họ Khương - Phồn Tinh các hoá ra là mua bán châu báu.
Tính ra thì Giang Nghĩa cũng có chút kinh nghiệm về phương diện này. Nguyên nhân là hồi còn ở khu Giang Nam, anh từng giao lưu qua lại với mấy người chuyên mua bán châu báu mấy lần.
“Chủ tịch Giang, mời đi theo tôi”
Khương Lị dẫn Giang Nghĩa tới trước một cánh cửa cũ kỹ, sau đó lấy chiếc chìa khóa dành riêng cho gia chủ ra để mở cửa.
Sau khi đi qua một hành lang dài đằng đẵng, họ bước vào một gian phòng kỳ lạ. Căn phòng này trống hơ trống hoắc, không có bất cứ thứ gì, chỉ khi bạn ngẩng đầu quan sát thì mới biết được giá trị của căn phòng này nằm ở đâu.
Phần trần của căn phòng phủ một màu đen kịt như bầu trời đêm, nhưng trên “tấm màn sân khấu” rộng lớn này lại được khảm vô số ngọc ngà đá quý.
Viên nào cũng lấp lánh, long lanh tựa như một vì tinh tú trên trời.
Nơi đây chính là Phồn Tinh các!
Khương Lị mỉm cười, nói: “Về sau nơi này sẽ thuộc về quyền quản lý của chủ tịch Giang, mỗi một vì sao trên màn đêm đều là vô giá, nhất là viên ngôi sao sáng lấp lánh nằm chính giữa kia, có tiền cũng không mua được đâu, là bảo vật hiếm thấy trên đời đấy”
Vừa nói, bà ta vừa nhấn cái nút bên cạnh, sau đó lấy ngôi sao sáng lấp lánh kia xuống, giao lại cho Giang Nghĩa.
“Chủ tịch Giang, cậu hãy nhận lấy viên ngôi sao sáng lấp lánh này này đi, xem như biểu tượng tượng trưng cho việc tiếp quản Phồn Tinh các
“Cảm ơn”
Giang Nghĩa vươn tay nhận lấy viên kim cương này.
Viên kim cương toả ra thứ ánh sáng rực rỡ, chói mắt, đúng là không phải hàng tầm thường.
Giang Nghĩa biết, món quà mà anh nhận được lúc này thật sự quá to tát, nhưng nó cũng đảm bảo cho mối quan hệ giữa anh và nhà họ Khương, mai mốt chuyện bắt tay với nhà họ Khương đối phó nhà họ Đàm sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió!
Cùng lúc này, trong biệt thự nhà họ Đàm.
Sau khi Đàm Vĩnh Thắng đọc được tin tức về buổi họp báo của nhà họ Khương thì tức tối nện thẳng một bồn hoa xuống đất.
Ông ta nổi trận lôi đình thật rồi đấy.
“Hai ả đàn bà Văn Vân Chi và Khương Lị ngu xuẩn, thế mà lại đồng thời từ bỏ quyền tranh đoạt nghiệp vụ của Khương Tông Chí mà đồng lòng chắp tay nhường lại cho Giang Nghĩa!”
"Ha ha!"
“Hai ả đàn bà này là thánh nhân hay gì? Sao lại có chuyện đó được.
Vừa nghĩ tới về sau Giang Nghĩa sẽ tiếp quản nghiệp vụ của Khương Tông Chí, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền và nếu nhà họ Đàm vẫn muốn diệt trừ cái đinh trong mắt này sẽ vô cùng phiền phức thì Đàm Vĩnh Thắng lại tức đến không thở nổi.
Đàm Quốc Đống cũng thở dài, bảo: “Cháu đã sai người lần lượt viết thư cho Văn Vân Chí và Khương Lị, xúi giục hai ả đấu nhau, ai ngờ hai ả đàn bà này lại trở thành bạn tâm giao, đúng là khiến người khác bội phục.
“Bội phục quỷ gì! Là hai ả đàn bà ngu dốt mới đúng. Nhường lại quyền lực và tài phú của nhà họ Khương cho người ngoài ư? Ha ha, nếu liệt tổ liệt tông nhà họ Khương dưới suối vàng mà biết chuyện này, chỉ sợ sẽ tức đến bật dậy mất.
Đàm Vĩnh Thắng chửi ầm lên.
Nhưng dù sao cũng là chuyện của nhà họ Khương người ta, chẳng can hệ gì tới ông ta cả.
Lúc này Đàm Vĩnh Thắng mới thật sự cảm thấy nguy hiểm tới gần.
Mỗi lần bọn họ lên kế hoạch tấn công doanh địa của nhà họ Khương cũng đều thất bại thảm hại; còn bên phía nhà họ Triệu lại lên như thuyền gặp gió ở giới giải trí.
Giang Nghĩa bắt tay với nhà họ Triệu và nhà họ Khương để đối phó nhà họ Đàm bọn họ, nếu cứ để mọi chuyện tiếp tục thế này, tương lai nhà họ Đàm sẽ mịt mờ khôn tả.
Bỗng, Đàm Vĩnh Thắng nhớ đến một chuyện.
Ông ta nói: “Ông nhớ hình như nhà họ Khương vẫn còn một lão già còn sống, là bác cả của Khương Tông Chí và Khương Lị thì phải. Năm đó vì thất bại trong cuộc chiến giành ngôi vị gia chủ nên đã bị nhà họ Khương đuổi ra khỏi nhà.
Đàm Quốc Đống nhún vai: “Mấy chuyện ân oán xa lắc xa lơ này cháu không biết rõ mấy đâu ạ.
Đàm Vĩnh Thắng đáp: “Ông nhớ người bác cả này tên là Khương gì đó Tiến Đạt, đúng, là Khương Tiến Đạt! Quốc Đống, bây giờ cháu mau đi tìm cái người tên Khương Tiến Đạt này ngay, tìm được rồi thì dẫn tới gặp ông”
đối không cho phép Giang Nghĩa được sống dễ chịu!”
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất