Chiến thần Tu La - Giang Nghĩa (Truyện full)

 

Dần dần, nước mắt ứa ra trong hốc mắt Văn Vân Chi. Bà ta cảm thấy rất uất ức. Giờ phút này, tình cảm của bà ta tràn ra ngoài. 

Làm vợ chồng bao nhiêu năm thật sự không có chút tình cảm nào sao?! 

Chỉ chốc lát sau. 

Văn Vân Chi nói: "Tông Chí, trước kia ông không phải như thế. Năm đó ông có chí, dám làm dám chịu. Cũng là vì vậy nên tôi mới có thể vứt bỏ chồng và con trai để cao chạy xa bay với ông. Sao bây giờ ông lại trở nên xảo trá và kinh tởm như vậy? Rốt cuộc ông có chút xíu tình cảm nào với tôi không?" 

Người phụ nữ ngây thơ này vẫn còn mơ ước cái gọi là tình yêu. 

bà ta còn hy vọng có thể trở lại ngày xưa, trở lại thuở đầu bà ta và Khương Tông Chí vừa ở bên nhau. Tiếc rằng đây là chuyện không thể nào. 

Khương Tông Chí đẩy bà ta ra rồi cười lạnh lùng nói: "Tình cảm ư? Này, tôi nên nói bà quá ngây thơ hay nên nói bà ngu xuẩn đây?" 

"Tôi ở bên rất nhiều người phụ nữ nhưng cũng chỉ có mỗi Văn Vân Chi bà là nói ra hai chữ "tình cảm"" 

"Chỉ là vui đùa với nhau một chút thôi mà. Tôi ham sắc đẹp, phụ nữ lại ham tiền của tôi. Ai cũng lấy được thứ mình cần thì có gì không tốt chứ? Bà nói chuyện tình cảm ở đây chẳng phải là rất quá đáng sao?" 

"Văn Vân Chi, so với những người phụ nữ khác thì bà đã quá may mắn rồi. Bà được ba tôi đồng ý, còn lấy được một phần ba quyền lực và nắm chặt "Rừng rậm động vật" trong tay nữa. 

"Bà vẫn không biết gì sao?" 

"Đưa vấn đề tình cảm lên đây làm gì chứ, bị điên à. Được rồi được rồi, tôi không muốn nói nhảm với bà nữa. Bà nhanh cút đi cho tôi." 

"Tôi đã kiện bà lên toà rồi. Chờ phán quyết được đưa ra, bà cứ chờ mà tay trắng rời nhà đi. Chỉ là nể tình tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm nên tôi sẽ cho bà một khoản tiền trợ cấp. Tôi cũng hết tình hết nghĩa rồi. 

"Bà cút đi. 

Quá nhẫn tâm! 

Làm vợ chồng hơn hai mươi năm nhưng Khương Tông Chí không hề có chút tình cảm nào với Văn Vân Chi. Có chăng thì chỉ là "vui đùa một chút" mà thôi. 

Năm đó Văn Vân Chi trẻ tuổi xinh đẹp. Còn bây giờ bà ta hoa tàn ít bướm. 

Người già đi rồi nên thứ nhận được cũng khác nhau. 

Văn Vân Chi gật đầu một cái rồi nói: "Được, tôi biết rồi, trước kia là mắt tôi mù thật nên mới ở bên một kẻ ăn cháo đá bát như ông!" 

Bà ta vừa khóc vừa rời khỏi phòng làm việc. 

Lòng đau như cắt, Văn Vân Chi của bây giờ không còn bất kỳ hy vọng gì với mối quan hệ này nữa. 

Sau khi Văn Vân Chi rời đi, Khương Tông Chi hừ một tiếng. 

"Cũng đã mấy chục tuổi đầu rồi còn tình cảm gì nữa chứ? Cũng chẳng biết thân biết thận gì cả, vừa già vừa xấu, tôi nhổ vào." 

Đang nói thì ông ta nhận được một cuộc điện thoại từ Mã Dao Kỳ. 

"Alo, Kỳ Kỳ à, sao thế?" 

"Gia chủ Khương à, có phải anh quên em luôn rồi không vậy? Quay về Thủ đô rồi cũng chẳng thấy cuộc gọi nào." 

Khương Tông Chí cười: "Chẳng phải do anh bận quá đó sao? Chắc em nhìn thấy tin tức rồi nhỉ? Anh kiện Tề Vân Mỹ rồi, Khương Lị cũng không rõ sống chết ra 

sao. Không lâu nữa đâu, nhà họ Khương này sẽ do một mình anh nắm quyền. Đến lúc đó, anh sẽ sắp xếp cho em vào nhà họ Khương, cưới hỏi em đàng 

hoàng." 

"Có thật không? Vậy em đây sẽ chờ tin tốt của anh. Hôn anh, gia chủ tốt của em" 

"Ừ nè" 

eyJpdiI6ImRNMWQzanJFS1NUb0tNeWVZeDBWUEE9PSIsInZhbHVlIjoiUmpqaktcLzlkcGR5U1llNzNlU0RBZWlqQm95SktiWDBXaXFwdWt2cGJsMmNkaVRZOEQzdytYMXJwY1BhV1E2a0pDY0gxQ0MwQkpwOXZhTUg5NDZXR3lpVk1OYkdPd21JSGt2a2tYcXcwOFg0QVwvUEY4RnhROXJyaE5XdEFRREZVY2NtaXhQXC9wR2tNelF4VVdGbmdtaE9VRDRsc3BybGsxdHFsdXh1Nit0Q1ZnT0F2cUlVa2cxTzBIdDY2VGZsbzdaQ0JkcVZlNE43eFlVMzFMaWE5Tnd6OXBTU2ZqQVIwdEJUNEs0TmY5MmVqcFVTTVI5SzJYMFhudzRXWkZRdWtYTmpWVHlldkVHUUJIYjBlWGdVNzc3bWtqVVkrNG03T2ZFaHpVXC9Qd2pZQTFtZ1MxYWdxRXozcUNvZHV2Z3JRZElyIiwibWFjIjoiMDU1YWViZmVkMjkwODNiZDA3OTU5ZDM1Y2VjNzlkZDc3NmE2ZjQ4YzQxNWIwMDNiMjAzZjYzZTdlZWJjODE5NiJ9
eyJpdiI6InpsY2lER1dycldRQTd1d1Y1aStRRnc9PSIsInZhbHVlIjoiajdIcjlEV0Z6K1ZzQ3N6VnN1NVRPaFVnS29KV1BrYXJKcFZTTGxpUkVTNVFWQWlBYlNVMHBtQmthMkJMbGYxejgrS0d4SjY3WTBBU0tkazhZYkdGSSs2U3c2Q2FPaHRZdjZBTWRcL3lqbHM4SFJMMkptUGw2eXZ3ZlIxNFBsXC83OHRSZ3d0eWdxUTViUTFBUTQwSk5FNGNNbk5KUkZxZitiQTZvcGZac2lsemJtV0FLRzlneWtyelNpVm9XWEt4Q0YwWjRSVXN3YnM5UUhRbmFZZktMMXhicis1YTVDZnZ4K0ZxcVdvT2VxcWpsbG5UaXJMbnZkZzFwWEJLNkJuYnh3bW9jXC9VcmVmdHZIYTlmZDRuTjR6MzY3MldmalpPdGkwUHk0dXJDXC95bkFGTWVldUhYWkpGSkZGRVQ1cTBiaXB6bStBeGtKNzJ4SEtBckZhVzRLbUVNQUFFbUd0c3RJeHlIVU5McVZvK0tJTTlpRzVnaTJ6YTJxYUt5cEFKSWtuQnFLM1ZvbzR5Q1I4eEtpcmxNcEZXR0hDeDNENHZtNmtXSjRuaEhMd1JQUzA1Q2NRMDBCVUtuSStMR3pVQmlxV2RNOCtnZjhQV21EOFA0eHRicDg3WWtXQnQxcFwvbHFueDdEemcrcEF5azBBQXI4R3ZGOCt6YnBRU0NyUFd1UDVQU1JzNVorVDJCTTNPNU0ydENWYXhKR0hpeFRLXC95ZmgyVnMzRGtKVVdaTkp3UjUwNG1WZU5cL0xqWnNJZ1R4WkpsZm5aY20xalJzRHRnbGRiWkpHdWFRRW1abjJ1UE9pWWt2OVNsRXN1YzM0Y1BXSHhYS1RBR2JOSFpXT2MxM0V4XC9JVWgzRHB5aWpQOUtBM2pKK0JqNzdTQT09IiwibWFjIjoiNWM3OTM5MjMyZWM3NDkyNGFiNmM1OTk4MmM1NGMzYzJmMTJhZGJkMzM0ZWRlYjU3OTllOTY5NWFjOTAxN2VlNiJ9

Ông ta đi tới trước cửa sổ lớn, nhìn mây đen giăng đầy trời rồi nói: "Mảnh trời này đã bị mình nắm hết trong tay rồi. Văn Vân Chi, Khương Lị, mấy người đừng hòng trốn được khỏi năm ngón tay này!"

Ads
';
Advertisement