Chiến thần Tu La - Giang Nghĩa (Truyện full)

 

Giang Nghĩa mỉm cười đáp: "Tôi có thể đảm bảo chắc chắn sẽ không chủ động trêu chọc bà ta, nhưng nếu bà ta cố tình ép tôi vào ngõ cụt, tôi sẽ không bó tay chịu trói." 

"Haiz.." Khương Lị thở dài, nói: "Trước đến nay tôi chưa từng nghĩ hai người sẽ có mâu thuẫn như thế. Thật ra sau khi em dâu cưới em trai tôi đã cắt đứt quan hệ với chồng cũ và con trai, ngờ đâu em ấy vẫn âm thầm để ý đến họ." 

"Không có gì lạ, dù sao Thạch Khoan từng là chồng cũ của bà Văn và đứa con trai là con ruột của bà ta" 

"Nói thật, em dâu cưới em trai tôi đã bao nhiêu năm rồi, tới nay vẫn không có nổi mụn con, đúng là rất khó chịu, trên thực tế em trai tôi có phần chơi bời" 

"Năm đó em dâu rất đẹp, có thể khiến em trai tôi rung động, nhưng tuổi tác tăng dần, em trai tôi đã không còn thương yêu gì em ấy. Do em dâu vận hành "Rừng rậm động vật", nắm mạch máy kinh tế nhà họ Khương trong tay nên em trai tôi không dám làm bừa" 

"Nhưng chẳng còn chút tình cảm vợ chồng nào. Càng như vậy, em dâu càng nhớ nhung chồng cũ và con trai, do đó mới căm hận chủ tịch Giang. 

Giang Nghĩa nghe xong những lời này, anh không khỏi sinh lòng đồng tình với bà Văn. 

Một người phụ nữ vứt bỏ chồng con bỏ trốn theo một người đàn ông khác, vốn tưởng đã tìm được hạnh phúc, kết quả người đàn ông đó chỉ xem trọng sắc đẹp của mình. 

Đến khi tuổi già xuống sắc thì chẳng còn tình cảm nữa, ông ta suốt ngày ra ngoài tìm người phụ nữ khác. 

Loại "cô gái nhỏ" bốc đồng như bà Văn chắc chắn không chịu nổi, vì bị vứt bỏ, lạnh nhạt nên lúc này bà ta cực kỳ nhớ mong cha con họ Thạch. 

Thế nhưng Giang Nghĩa đã tống cha con họ vào tù, bởi thế sao bà Văn không hận Giang Nghĩa chứ? 

Nghĩ đến đây, Giang Nghĩa cảm thấy nhẹ lòng. 

Anh nhún vai, nói: "Bà Khương, bà càng nói nhiều thì càng khiến tôi khó xử. Về sau nếu bà Văn lại gài bẫy tôi thì tôi phải làm sao? Lời bà nói khiến tôi không nhẫn tâm ra tay với bà ta. 

Khương Lị cười gượng, đáp: "Cậu yên tâm, tôi sẽ quay lại khuyên nhủ em ấy buông bỏ lòng thù hận với cậu. Chí ít, em dâu sẽ không gài bẫy cậu nữa" "Làm phiền bà Khương. 

"Việc nên làm" 

Sau khi tiễn Giang Nghĩa rời đi, Khương Lị vào trong biệt thự, chứng kiến bà Văn hầm hừ tức giận ngồi trên trường kỷ, tay không ngừng xé một quyển sách. Khương Lị đi lại gần, nói: "Vẫn còn giận dỗi? Chị biết lòng em vẫn tức tối nhưng Giang Nghĩa người ta không làm sai điều gì, em không biết lí lẽ sao?" Bà Văn hừ lạnh, đáp: "Em mặc kệ, cậu ta hại con em, em sẽ trả thù" 

Khương Lị khẽ lắc đầu: "Khó khăn lắm chúng ta mới bắt tay với Giang Nghĩa cùng chống lại nhà họ Đàm, em nhẫn tâm nhìn ván cờ hay bị chôn vùi như thế sao? Hơn nữa Giang Nghĩa có vốn kiến thức y khoa sâu rộng, biết đâu cậu ta có thể trị khỏi bệnh vô sinh cho em. Sau này em và em trai chị sinh một đứa, chẳng phải sẽ bù đắp hết tiếc nuối sao?" 

Lời này làm hai mắt bà Văn như phát sáng. 

Bà Văn hơi xấu hổ hỏi: "Bệnh này của em có thể chữa khỏi?" 

eyJpdiI6IjE3MFZMQ1B2ZTQ4eHVPaXV4RnFhbmc9PSIsInZhbHVlIjoieGFQVTZDMDhBSTJcL080czhoaTRKRWNKMmFLdlljaXF4cHpLRmhsT2tcLzBsbjN0ays2RUZiUnE3bWJjMElmT0VNUjJLV2UwSUs1aWRTaWRUNGNmK3Q4WDErRGRra3dWeDM5RnJnUGZcL0FVWFwvemZWalBTbnkwZGtUenRpSXN4aXkzWFkxMHhuRUY1OW1OU0huNVZ2SzdibnVSU1RBaWdoeU9FajVoTUVMUEROZGI3OWViS1N2UndHMDdTWHc4NDVkN2QwNDVlc3RNMyt3MU9oY1ZvYXRid0IrZlE2azRtamFRSzg2YlVZeExTUFwvcmkrZ2J6VnNIck1wYjFzNGVheGFXUWRRQU5yR2FrYmN4NkgrVVh3N0tQNWFsOVBxYlZXdnNOXC8rOVFFMjMrOTF6M0VsV3VBbXhNTWQ4dXo0TlNkb3JUUUVwRm5yeEhzSWhaQUI1UGxJb0R3PT0iLCJtYWMiOiIxZDY2OGRiNmRlZWE4N2VhNjM2YjQ1MTk2ZmQ4ZDVjMDNmMjY2ZWY5MTdhOTRkZjE1MDZmMmEzNGNlY2IyNTlmIn0=
eyJpdiI6IjJMbEI2UU1TaVlRSXBpTmtDNVFncVE9PSIsInZhbHVlIjoiaW11QTlLd1VxdUtkUUlSVHhcL0ZzK0puN1V1TGVHeFA1c3BuUkp3ZlJaMHl1RmRFYk5mcE1TZ09vS2IweEJaZTZaMWdkeStwMzZzNDh1NUtRZFpHZDFRRUVsbW5KT3VXWGpRSlJzRkF0UjJ0cHlxcjZkSzNlMlRHbDFTVzZ4SVpKIiwibWFjIjoiMjVlZDJlOTAwMzA0NzYzMTFmMDM4ODg3NGY5ZTVlZDhkMGIyMzFjMmRlNWY4NzM5NmFjYTNiODk2NjllNjA4YiJ9

Quả nhiên Khương Lị là người hiểu bà ta nhất, so với việc nói bà ta là chị, chi bằng xem là mẹ thì đúng hơn.

Ads
';
Advertisement