Ngay lúc Đàm Vĩnh Thắng vô cùng đau khổ và hối hận, quản gia già hớt hải chạy vào rồi thì thầm mấy câu vào tai ông ta.
Ánh mắt của Đàm Vĩnh Thắng thay đổi ngay lập tức.
“Muộn vậy rồi, bà ta còn tới làm gì?”
“Muốn chế giễu nhà họ Đàm chúng ta à?”
Quản gia già hỏi: “Thế ông chủ, tôi ra trả lời là ông đi ngủ rồi, ngày mai bà ta ghé lại nhé?”
Đàm Vĩnh Thắng híp mắt lại.
“Khoan, người phụ nữ đó không xàm đến mức tới tận đây chỉ để cười nhạo tôi đâu.
“Vả lại giờ này sao tôi ngủ được? Ai tin?”
“Gọi bà ta vào đi, để xem đêm hôm bà ta không ngủ mà tới nhà tôi làm gì.
Quản gia già gật đầu: “Tôi biết rồi thưa ông, tôi đi ngay”
Không lâu sau, một người phụ nữ mặc quần dài đỏ rực theo ông ta đi vào.
Đàm Vĩnh Thắng gượng cười, hỏi: “Quý hóa quá nhỉ, không biết đêm hôm bà tới nhà họ Đàm chúng tôi là có chuyện gì?”
Người phụ nữ kia khẽ cười, nói: “Tôi đến gặp ông để chữa tâm bệnh cho ông đây”
“Tâm bệnh?” Đàm Vĩnh Thắng buồn cười: “Tôi có tâm bệnh à, sao tôi không biết nhỉ?”
“Không biết thật sao?”
“Không biết thật.”
Bà ta cười khúc khích: “Ông Đàm à, tâm bệnh của ông chỉ có hai từ thôi.
“Ồ? Hai từ nào?”
“Giang Nghĩa.”
Âm!
Đàm Vĩnh Thắng như bị sét đánh, nụ cười trên mặt tức thì tắt ngúm, lẽ nào nửa đêm nửa hôm mụ đàn bà này tới để chế nhạo ông ta thật?
Ông ta chất vất: “Rốt cuộc bà muốn nói gì?"
Bà ta đáp: “Nhà họ Triệu dồn dập ép nhà họ Đàm vào bước đường cùng là do Giang Nghĩa đứng sau bày mưu đặt kế thôi, không có sự giúp đỡ của Giang Nghĩa thì nhà họ Triệu chẳng là cái thá gì”
“Thêm việc bản thân Giang Nghĩa có khoa học kỹ thuật Thịnh Lạc, thế lực không nhỏ, hợp tác với nhà họ Triệu thì như hổ thêm cánh.
“Lại còn là cháu ruột của ông Đàm đây nữa chứ.
“Hây dà...
“Ông Đàm à, tâm bệnh của ông nặng thật đấy, nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ lỡ có ngày bùng lên, ngỏm mất thôi.
Đàm Quốc Đống ngắt lời: “Chuyện của nhà họ Đàm chúng tôi liên quan gì tới bà? Biến!”
Người phụ nữ kia cười khẩy: “Muốn tôi biến thật à? Tôi mà biến thì các ông sẽ bỏ lỡ cơ hội diệt trừ Giang Nghĩa tuyệt vời đấy.
Trong tích tắc, ánh mắt của Đàm Vĩnh Thắng lẫn Đàm Quốc Đống đều thay đổi.
Cơ hội diệt trừ Giang Nghĩa tuyệt vời?
Đàm Vĩnh Thắng hỏi: “Sao tôi tin lời nói của loại đàn bà như bà được?”
Bà ta siết chặt nắm đấm, nói: “Vì tôi có chung mục đích với các ông, đều cực kỳ muốn giết chết Giang Nghĩa.
“Bà cũng có thù oán với Giang Nghĩa à?”
“Có! Mối thù không đội trời chung!”
Đàm Vĩnh Thắng nhìn người đàn bà kia, suy ngẫm một lúc rồi nói: “Nói thử cơ hội diệt trừ Giang Nghĩa tuyệt vời đấy là thế nào xem.
Thế rồi, bà ta nói kế hoạch của mình ra.
Sau khi nghe xong, Đàm Vĩnh Thắng giơ ngón cái lên: “Cách này tuyệt thật đấy, được lắm! Không ngờ bà lại làm đến nước này để đối phó với Giang Nghĩa.
Ông ta nói sang chuyện khác: “Để mối quan hệ hợp tác của chúng ta gắn kết hơn, tôi vẫn muốn hỏi bà một câu, rốt cuộc bà có mối thù gì với Giang Nghĩa thế?”
Người đàn bà kia đứng lên, lạnh lùng nói: “Giang Nghĩa đã hại chết chồng và con tôi!”
Đàm Vĩnh Thắng híp mắt, nói với vẻ ẩn ý: “Chắc là còn có uẩn khúc gì khác nữa.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất