Có người vui thì có kẻ buồn, kẻ thua cuộc lớn nhất sau buổi tối ngày hôm nay chính là nhà họ Đàm!
Đàm Vĩnh Thắng ngồi trên ghế sô pha hút hết điếu này đến điếu khác, nỗi căm hận sục sôi khôn nguôi, thậm chí ông ta còn muốn xách dao ra đường đâm người.
“Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn!”
Ông ta chửi thề liên tục, nỗi oán hận của ông ta đối với Giang Nghĩa, Quân Nhàn và nhà họ Triệu đã lên đến đỉnh điểm.
Đàm Vĩnh Thắng biết chắc chắn Giang Nghĩa đã giở trò gì nên nhà họ Triệu mới có thể đảo ngược tình thế một cách ngoạn mục, Quân Nhàn có thể từ một đứa con gái xấu như ma biến thành thiên nga trắng như phép màu.
Lúc trước có một đoạn thời gian Giang Nghĩa rời khỏi thủ đô, chắc là để đi tìm thuốc tiên chứ gì?
“Giang Nghĩa ơi là Giang Nghĩa, cậu đúng là tài thật đấy!”
“Vết sẹo tồn tại mười mấy năm trời mà cậu cũng có cách giúp cô ta khôi phục nguyên trạng, gương mặt lại đẹp đẽ như lúc ban đầu.
“Phục cậu sát đất!”
“Xem ra lão già này sơ sẩy, xem thường cậu thật rồi”
Đàm Quốc Đống kế bên cũng ngậm một cục tức trong bụng, cứ ngỡ thắng lợi đã nằm trong tay, nào ngờ con vịt đã tới tay lại bay đi mất, ai mà không tức giận cho được?
Anh ta cũng hoàn toàn không ngờ Giang Nghĩa có thể chữa lành vết sẹo trên mặt Quân Nhàn.
Đàm Quốc Đống gào lên: “Ông nội, ta cứ để bọn chúng đảo lộn sự thật như thế ư? Quân Nhàn xấu như ma mà, chúng ta cứ tiếp tục đưa tin, vạch trần bọn chúng thôi!”
“Có ích gì không?” Đàm Vĩnh Thắng quay sang nhìn anh ta, nói: “Khán giả chỉ tin vào những gì họ thấy thôi, bây giờ cháu còn nói Quân Nhàn xấu thì ai mà tin? Cháu mà cố chấp nữa thì chỉ kích động cư dân mạng, biến nhà họ Đàm trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích mà thôi”
Đàm Quốc Đống không cam tâm.
“Chẳng lẽ cứ để bọn chúng đổi trắng thay đen như vậy?”
Đàm Vĩnh Thắng thở dài: “Chúng ta đã thua vào lúc Quân Nhàn tháo lụa che mặt xuống rồi. Quốc Đống à, cháu mở điện thoại ra xem tin tức mới nhất đi.”
Đàm Quốc Đống mở trang tin tức ra xem theo lời ông ta nói, phát hiện cánh báo chí trước đó còn sỉ nhục, vu khống, đưa tin sai sự thật về Quân Nhàn nay lật mặt cả đám, rối rít lấy lòng, xin lỗi.
Một là vì truyền thông sợ sức ép của dư luận, hai là vì sợ đắc tội nhà họ Triệu, ba là sợ dính vào những vụ kiện cáo không đáng có.
Vì vậy, trước đó bọn họ dùng lời lẽ gay gắt bao nhiêu, bây giờ ra sức nói lời hay ý đẹp bấy nhiêu.
Đàm Quốc Đống giận dữ quăng điện thoại lên bàn: “Mẹ kiếp! Lũ ba phải rác rưởi!”
Đàm Vĩnh Thắng cười mỉa: “Là vậy đấy, bọn truyền thông trở mặt còn nhanh hơn lật sách, đừng bao giờ trông mong gì ở chúng”
Hai ông cháu chỉ biết ngồi trong phòng mà cau có.
Dường như ván này họ đã thua đậm, hoàn toàn không tìm được bất cứ cơ hội nào để xoay chuyển tình hình nữa.
Song, đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.
Đáng sợ nhất là tối nay, tỷ suất người xem của “Tôi là Ca vương” bị “Giọng ca vàng nước V” bỏ xa, chênh lệch tỷ suất người xem giữa hai bên cao đến mức
không thể tưởng tượng nổi.
Có thể thấy ngày mai các công ty quảng cáo nhất định sẽ đổ xô vào nhà họ Triệu.
Đầu tiên là “Just Running”, tiếp theo là “Giọng ca vàng”, mỗi lần tấn công nhà họ Triệu đều nhắm ngay chỗ hiểm mà đánh, đánh đến mức nhà họ Đàm sắp nghẹt thở.
Tài nguyên của nhà họ Đàm dần bị nhà họ Triệu chiếm đoạt.
Hai chương trình chủ chốt đều bị đối thủ “nhai đầu”, giờ đây, nhà họ Đàm đã suy sụp, không còn cơ hội vực dậy nữa.
Đàm Vĩnh Thắng rít thêm một điếu thuốc lá, trong lòng vô cùng bực bội.
Chẳng lẽ cơ ngơi trăm năm của nhà họ Đàm sẽ bị hủy hoại trong tay ông ta?
Lúc ngỡ ra thì đã muộn rồi!
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất