Chiến thần Tu La - Giang Nghĩa (Truyện full)

 

Ngụy Văn Tường mỉm cười, chỉ vào chai rượu vang rồi nói: “Anh đặc biệt mang chai rượu vang này về cho em đấy. Lát nữa ba thức dậy, em hãy làm bữa sáng cho ba, sau đó lấy chai rượu vang này ra tiếp đãi ba. Cũng đừng nói là anh mang về, cứ nói là em mua nhé. 

“Em mua?” 

“Đúng vậy, là em mua” Ngụy Văn Tường nói thêm: “Làm như vậy, ba sẽ cảm động trước hành động này của em, mâu thuẫn giữa hai người mới có thể hóa giải. Chúng ta là một gia đình, phải sống hòa thuận với nhau, đừng gây chuyện nữa. 

Ngụy Lương Huân gật đầu: “Ừm, em hiểu rồi. 

“Được rồi, anh lầu tắm rửa nghỉ ngơi, chuyện tiếp theo em tự xử lí đi nhé, đừng làm hỏng chuyện. 

“Biết rồi mà, em cũng không phải đứa trẻ ba tuổi. 

Ngụy Văn Tường đứng dậy, bước loạng choạng lên lầu. Khi đến cầu thang, anh ta như có như không quay lại nhìn Ngụy Lương Huân, khóe miệng hiện lên một nụ cười rất khó nhận ra. 

Khoảng bốn mươi phút sau, cả nhà cũng thức dậy. 

Ngụy Trung Nghĩa đi xuống lầu thì thấy đứa con gái nhà mình là Ngụy Lương Huân đang dọn chén bát lên bàn, chuẩn bị xong bữa sáng. 

Ngụy Lương Huân hơi xấu hổ nói: “Ba, con có nấu đồ ăn sáng cho ba, ba tới ăn đi. 

"Ò.." 

Ngụy Trung Nghĩa cũng rất bất ngờ, mặt trời mọc ở đằng tây sao? Đứa con gái cả ngày làm xằng làm bậy của mình thế mà lại nấu bữa sáng cho mình? 

Ông ta thấy rất vui. 

Ngụy Trung Nghĩa ngồi xuống, cầm đũa lên ăn bữa sáng: “Ừm, rất ngon” 

Ngụy Lương Huân nói: “Ba, chuyện trước kia quả thật là lỗi của con, con không nên chống đối ba. Bữa sáng hôm nay coi như là lời xin lỗi của con, có được không?” 

Ngụy Trung Nghĩa vui ra mặt: “Hừ, một bữa ăn là có thể bù đắp sai lầm sao?” 

Ngụy Lương Huân bĩu môi: “Ba còn nói nữa? Con thấy cũng không hoàn toàn là lỗi của con. Ai bảo ba cứ suốt ngày tìm chồng cho con, cứ như thể không ai thèm lấy con vậy đấy. 

"Haizzz... Ngụy Trung Nghĩa thở dài: “Con có biết tại sao ba lại làm như vậy không?” 

“Con biết chứ, đấy chẳng phải là vì bảo bối yêu quý của ba – dãy núi Ngọa Long kia sao? Cứ xem con như một món hàng tặng cho người khác. 

Ngụy Trung Nghĩa bất đắc dĩ nói: “Ba cũng không có biện pháp khác, cơ mà ba vẫn sẽ hỏi ý kiến của con. Nếu con không thích hay không đồng ý, ba cũng không ép con gả cho cậu ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái cậu Giang Nghĩa kia quả thật không tệ, con không suy nghĩ lại sao?” 

“Anh ta?” Ngụy Lương Huân hừ lạnh một tiếng: “Cho dù đàn ông trên khắp thế giới này chết hết, con cũng sẽ không thèm liếc nhìn anh ta một cái” 

Lúc đang nói chuyện, Giang Nghĩa đã đi xuống lầu. 

Ngụy Lương Huân liếc anh một cái: “Này, lỗ tai anh thính thật đấy, nghe thấy có người mắng mình liền chạy ra xem?” 

Giang Nghĩa lắc đầu cười khổ, cô gái này thật ngang bướng. 

Ngụy Trung Nghĩa nói: “Cậu Giang, chúng ta cùng ăn sáng đi” 

“Không được!” Ngụy Lương Huân lập tức ngăn lại: “Con không muốn cho loại người này ăn bữa sáng mà mình đã vất vả chuẩn bị, không những không cho ăn 

mà còn muốn để anh ta thèm chết luôn” 

Nói xong, Ngụy Lương Huân lấy từ dưới bàn ra một chai rượu vang, cố ý lắc lắc về phía Giang Nghĩa. 

“Một chai rượu vang trị giá ba trăm sáu mươi triệu! Ba, con mua cho ba đấy, ba uống thử đi” 

eyJpdiI6IjBuMUpZXC90d0JGcHhGQmxXMzAwU3dRPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ilp4NjFQY3hCc3l1YXJKcTZKcUowOG4zY25LRklqbkJWQktwWmFZdVVlWUU4V0h6Y3QzY2dOMnFZajBwZTl3VDRSSGcrcE5ZSmxMRTB3cytzVjg4aUtzeVRTczZtN3ozam5qUzFDbE1FaFc3WFc3QTA5ekdmVFdDK2VwcGVwZkdrZXBGMFwvbjZMbHF3cTllYXVXMWYrODk0NmNKazJqbEw5bVhaZDMzM3hBVDZXSEtRREZ5MXNtdDlrTWVoZGh1eDBnMFM5TkZ1SythakdKSEJnQjdQdEh5OWRBTjU3VDR0aFRhV0RuRUx2SWJoXC9xVEo3YXR5YURHamtFeUxzckI2UGlUc0NoR1B2VjVSeFBQZXd3K2ZUUVdpMTRTQzlqeDBvRDlLUVBGaUpBNkd3ME1vWGx6UzZpdWVuQlBNNFFpYnVGcTNZQlhyekhoREMyTkhhcHM3alJzYlJVRlR6TVYxVHZ2QmpKVEhSTkNyN1UrQ2NRazZRZzJKaVE5bzE0ejJKYlwvNEVFc3pIbnB5WFB5RHpXZ0g5cDFlTFFGR3E1NTU5MlVlT2UzbkE4NUljTnlPNVd1azdcLzNaUUxvOTZcL2RHcUxLa2dEV1wvR1Z2OHpibkVjQXV1WkxuZjRoVmF5Y3VoXC93RVVSbURFVTRueEh1Q0RWN3FvTkE5NUtWcjRlZ2VDcnJSV29WYkZuak5qTlRHQUd3N2dWblE9PSIsIm1hYyI6ImMxYzVjNTJiMjk3YTAyNzk5NjBiMDc0NjZlOTFkZmRmZWI3ZWYyYTBmZDIyNzBlYjk2MDBlZDFiZWY4ZTZhMWQifQ==
eyJpdiI6IjJQMGdcL1dNVDg2YXVcL3luSUpsTU1nZz09IiwidmFsdWUiOiJlYmR5bnd5RVFDYXNvVjF5elFldEdGMUZMTFRRMTc5U09TcnZOcXkwR21ndkorXC9CSEFFMW56RjNEYm5QQk82QXRTREVvSWJ0YUNUUjk2TzRIUVh6YUhJMmgxVWl1YjVDNUN3dkZ0aTNwajI4VzJ1MmViR3lXQ1BmNmlmV1wvNm5zbEhXeUowK1M5ZzNrajlTRjk0TlVcL0Q0djRUS1ZGUTBIY2l2YnNJdHdtcFwvb3h2TVZtYm5yZlJOZGdOdU4zOVhOZWlMUE1HbGRESTRBbGp0NlZuajQ4UUJsVWtXcjJvZ0FPNU5WK1dqRnVSaW83VWo1R1FoRVRcL3V1QWt1YnpKcWU2K3ZhWVdqMHZhRWs5SUlsTXdlejRodHBoYkJPTUMwOUxNc3VEd1FFOFlKXC8zVmdSMllwRGQ0U0t1eEl5WTE2SEZMVU9NTUtkelk3MGw0UUZxYXFsWHBVeWdGYW5nZlwvN29cL1djSDd1MjRLaz0iLCJtYWMiOiI0MTliYjgwMGY2N2Q4ZDBjMmVkNjQ0OWJlNzhkNzYyMGFhNjIyMWM4NDk3MDc2ZjFiZjNmODhhM2ZiN2NiYzY5In0=

Nói rồi, cô ta mở nắp rượu vang, rót đầy ly Ngụy Trung Nghĩa.

Ads
';
Advertisement