Tại Tần Phong Hi thính hơn Xuân Nương nên nghe thấy trước, nghe người đàn ông kia hét lên vừa sốt ruột vừa hoảng sợ, thế là thuận tay rút Phá Sát ra nhét vào tay Xuân Nương.
Xuân Nương hoảng sợ, còn chưa rõ đầu đuôi mà sao lại đưa dao găm cho mình? Chuyện này, chuyện này...
“Tiểu công tử, ngươi làm gì vậy?”
Nàng ta hỏi xong thì mới nghe phu quân mình hét lên.
“Xuân Nương, mau mang dao ra, nhanh lên, nhanh!”
Lúc này Xuân Nương mới phản ứng lại tiểu công tử đưa dao cho mình làm gì, không kịp nghĩ nhiều hỏi nhiều đã hớt hải chạy ra ngoài.
Ông cụ cũng sốt ruột, muốn đứng lên đi ra ngoài xem, Tần Phong Hi kêu lên: “Tân Nghĩa, đỡ ông cụ. Nàng nói xong thì cũng đi ra ngoài.
Xuân Nương chạy ra cửa thì thấy phu quân đang vật vã bỏ chạy, phía sau bụi đất mù mịt nên phút chốc không biết thứ gì đang đuổi theo.
“Xuân Nương, mau, mau đưa dao cho ta, nàng vào nhà đi!”
Người đàn ông mặt mày dơ bẩn mặc quần áo rách rưới không kịp nhìn Xuân Nương đang cầm cái gì, giật qua xong mới trợn mắt nói: “Ta bảo nàng lấy dao, nàng lấy dao găm thì có ích gì.
“Sao cơ, phu quân! Hổ! Hổ!”
Xuân Nương hoảng sợ chỉ vào sau lưng người đàn ông rồi hét toáng lên. Đầu óc nàng ta trống rỗng, trong tích tắc đó con hổ đã phóng tới bên này, nhìn phu quân đang ở dưới nanh vuốt hổ, còn sống được sao?
Chắc chắn bỏ mạng rồi!
Người đàn ông cũng không ngờ con hổ chạy nhanh như vậy, bất chấp tất cả vung cánh tay về phía sau!
Xoẹt.
Máu tươi nóng hổi phun đầy mặt, xối hắn ta thành người máu.
Móng của con hổ đã chạm đến vai đột nhiên rũ xuống, ầm một tiếng bụi mù văng tung tóe. Không ngờ con hổ ngã xuống trước mặt hắn ta, run rẩy vài cái sau đó bất động.
Người đàn ông ngơ ngác thật lâu mà không tỉnh táo lại được. Hắn ta máy móc cúi đầu, không ngờ con hổ đã bị hắn ta mổ bụng, nội tạng lòi ra, máu chảy ướt đất.
Nhưng sức hắn mạnh đến mấy cũng không thể làm như vậy được! Đã, đã xảy ra chuyện gì? Mình giết chết con hổ chỉ trong một chiêu?
Không, không đúng, không đúng không đúng, là con dao găm này!
Người đàn ông giật mình nhìn con dao găm trong tay, viên đá quý trên tay cầm tỏa sáng lấp lánh, hắn ta đưa tay sờ lưỡi dao, sau đó hít một hơi, lòng bàn tay đã bị cứa ra vết thương.
Quả nhiên là thần binh lợi khí! Xuân Nương lấy đâu ra thứ này?
Lúc này người đàn ông mới xem như tỉnh táo lại, quay đầu nhìn thấy thê tử của mình đã nhũn ra ngã ngồi dưới đất, còn trong sân là cha mình đứng cùng mấy người đàn ông xa lạ.
Đêm thu dưới chân núi gió lạnh thấu xương.
Ngôi nhà thắp nến trở nên ấm áp hơn nhiều.
Xuân Nương làm một bàn đồ ăn, hâm thêm rượu đãi bọn họ một bữa. Tần Phong Hi gọi mọi người cùng ngồi xuống ăn, không đủ ghế thì dọn mấy cái dưới gốc cây qua là
được.
Ông cụ cảm thấy gương mặt mình đáng sợ nên nằng nặc đòi về phòng ăn, Tân Phong Hi cũng không miễn cưỡng. Tuy Phạm Trường Tử không vui khi ngồi ăn cơm cùng bọn
họ, nhưng Tần Phong Hi lại nói hay là ngài bưng chén ra chỗ khác mà ăn, làm ông ta nghẹn suýt hộc máu.
Ông ta đường đường là Tam trưởng lão của Vấn Thiên Sơn, sao có thể bưng chén ngồi xổm bên ngoài ăn?
Một bàn món ngon, rau xanh và dưa là trong nhà trồng, còn thịt là thịt con hổ chết trước nhà, không biết Xuân Nương chế biến thế nào mà ăn rất tươi và thơm ngon.
Chồng của Xuân Nương tên Hà Trường Vũ, Hà Trường Vũ có làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, mặt mày khá tuấn tú, nhìn bề ngoài đôi vợ chồng này rất xứng đôi.
Sau khi biết con dao găm kia mượn từ Tần Phong Hi, Hà Trường Vũ liên tục nói cảm ơn, nói thẳng là con dao găm kia đã cứu mạng mình, nếu không nhờ nó chém sắt như chém bùn thì sao có thể chém một nhát đã giết được hổ. Con dao găm là của Tần Phong Hi đồng nghĩa với việc Tân Phong Hi cứu hắn ta!
Xuân Nương cũng nghĩ như vậy, cho nên hai vợ chồng rất biết ơn Tần Phong Hi, gần như nàng hỏi gì cũng nói.
Thì ra buổi chiều Hà Trường Vũ lên núi đi săn, trên đường mang mấy con thỏ với gà rừng xuống núi không ngờ gặp phải hổ! Lúc ấy suýt chút nữa hắn ta đã sợ chết khiếp, dưới tình thế cấp bách đã ném thỏ và gà rừng săn được mới tranh thủ được chút thời gian chạy trốn, trên đường cũng đã ném hết dụng cụ đi săn. Chỉ là không ngờ con hổ ăn hết thỏ và gà rừng vẫn tiếp tục đuổi theo, hắn ta không còn cách nào đành phải gọi Xuân Nương mang dao ra cho mình.
Tần Phong Hi nghe xong cảm thấy kỳ lạ: “Các người ở đây cũng ba bốn năm rồi đúng không? Sao trước kia không phát hiện có hổ ở vùng này mà bây giờ lại có?”
“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ.
Lúc này, Nạp Lan Tử Lâm tiếp lời: “Cũng không có gì lạ đâu, nếu nơi con hổ sống hết thức ăn thì nó sẽ đi tìm chỗ khác thôi.
Tân Phong Hi gật đầu: “Vậy vấn đề đến rồi, phía trước toàn là núi, núi sâu rừng già sao lại không còn thức ăn? Chẳng lẽ trong núi còn thiếu mấy động vật nhỏ như thỏ và gà rừng?”
Nạp Lan Tử Lâm nghe xong cũng cảm thấy không thể, lại nói: “Chẳng phải có câu một núi không thể có hai hổ sao? Có lẽ là có một con hổ khác đến địa bàn của con hổ này,
hơn nữa còn mạnh hơn nó”
“Vậy vấn đề lại đến rồi, vì sao con hổ mạnh hơn đó phải rời khỏi địa bàn của nó?” Tần Phong Hi lại gật đầu.
Nạp Lan Tử Lâm cứng đờ. Phạm Trường Tử vỗ bàn lườm Tần Phong Hi: “Ngươi nói vậy là có ý gì?”
Tân Phong Hi vô tội chớp mắt: “Ta nói chuyện thế nào? Có ý nghĩa cả đấy, ông không hiểu là đang phân tích vấn đề à? Liệt kê ra những điểm không bình thường, lột ra từng điểm từng điểm để phân tích mới tìm được câu trả lời và sự thật. Ôi chao, Phạm trưởng lão, ta không trách ông không hiểu được mấy kiến thức cao siêu như vậy, ông không hiểu thì cứ ăn cơm đi”
Đang nói ông ta là thùng cơm đấy à?
Phạm Trường Tử nghẹn cả một bụng tức, không trút ra được mà cũng không nhịn xuống được, suýt chút nữa đã tắt thở.
Tần Phong Hi không quan tâm ông ta nữa, còn nói thêm: “Chúng ta tiếp tục nói vấn đề vừa rồi, vì sao con hổ chiếm địa bàn của con hổ chúng ta đang ăn lại rời khỏi địa bàn của nó?”
Xuân Nương nghe nàng nói chuyện thú vị nên cũng tham gia thảo luận: “Lẽ nào địa bàn ban đầu của nó...
“Xuất hiện thứ đáng sợ” Tần Phong Hi tiếp lời nàng ta, thấy mọi người khó hiểu nhìn mình, nàng nhún vai nói: “Chúng ta không được đi vào lối mòn, không được nói là có thêm một con hổ chiếm địa bàn của nó. Phải biết rằng có thể chiếm núi thì toàn là vua, lấy đâu ra nhiều vua như vậy đúng không? Có hai con đã ghê gớm lắm rồi. Cho nên chúng ta đổi phương hướng, thứ ép con hổ kia đi không phải đồng loại của nó mà là thứ khác?”
Mọi người không thể không thừa nhận nàng nói như vậy đúng là rất có lý.
“Nhưng là thứ gì chứ?” Trần Thập hỏi.
Tân Nghĩa nói đùa: “Chẳng lẽ là ma?”
“Hổ sợ ma chắc?” Trần Thập cạn lời.
Tần Phong Hi đang nói thì thấy Lão Hà cứng đờ đứng trước cửa, ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
Ông ta đang sợ cái gì?
Lúc nãy bọn họ nói gì, hai con hổ vương? Không, không phải. Ép con hổ kia bỏ đi, hay là những thứ khác? Họa chăng là lời Tân Nghĩa nói, ma?
Trong lòng Tân Phong Hi chợt lóe lên một suy đoán khi nhìn thấy vẻ mặt xám xanh có hình lưới màu đen của Lão Hà.
“Ông à, có phải ông biết chuyện gì không. Nói cho bọn ta biết đi?”
“Không, không, ta không biết, không biết gì cả” Lão Hà hoảng hốt, xoay người muốn đi nhưng chân lại mềm nhũn ngã xuống. Hà Trường Vũ và Xuân Nương vội vàng chạy tới đỡ ông ta, nhưng lúc đỡ người đứng lên xong, mọi người hoảng sợ hít ngược một hơi. Không ngờ khí đen hình lưới trên mặt lão Hà giống như đang bơi lội, màu sắc cũng trở nên đậm hơn! Con ngươi cũng giống như có khí đen đang động đậy, chậm rãi nhuộm đen đôi mắt đỏ tươi.
"Cha!"
Hà Trường Vũ sợ hãi kêu lên, Xuân Nương thì sợ hãi lùi lại hai bước.
Tần Phong Hi vốn đang không xác định, thấy thế thì lại thầm khẳng định. Chỉ là tình trạng của Lão Hà thật sự quá quỷ dị, tuy nàng đã lờ mờ đoán được đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn chưa biết ông ta nhiễm phải thứ gì cho nên vẫn phải nghe Lão Hà nói.
Phạm Trường Tử và Nạp Lan Tử Lâm lùi lại.
“Thế này là trúng tà ư?” Thế mạnh của Vấn Thiên Sơn là võ công, trước nay xem chú thuật, cổ thuật, độc thuật là tà môn ma đạo. Vô thức kiêng kỵ những thứ liên quan đến quỷ thần, cho nên bọn họ cách khá xa, đừng nói giúp đỡ, tới gần còn không thích.
“Cha?” Hà Trường Vũ không quan tâm Phạm Trường Tử nói gì, lấy hết can đảm đỡ Lão Hà lên, nhưng mà vừa chạm tay vào đã rùng mình.
Sau đó hắn ta đỡ Lão Hà đến căn nhà bên phải, Xuân Nương đỏ mắt quay lại nói với bọn họ: “Thật sự xin lỗi các vị, trong phòng này còn có một chiếc giường, phòng bên trái cũng để lại cho các vị, xin cứ tự nhiên
Lúc nãy Tần Phong Hi cũng đã ăn no rồi, bèn nói với Trần Thập và Tân Nghĩa: “Các ngươi ăn tiếp đi, ta đi qua xem.
Phạm Trường Tử tức giận nói: “Tần Phong Hi, ngươi chớ nên nhiều chuyện!”
“Ta tò mò nên muốn đi xem, Phạm trưởng lão quan tâm nhiều quá rồi đấy”
“Ngươi!”
Tần Phong Hi không quan tâm ông ta nữa, nàng đi đến căn nhà bên phải, cửa đóng chặt, nàng gõ cửa, Hà Trường Vũ mở cửa thấy là nàng thì hốt hoảng nói: “Ta cứ nghĩ là Xuân Nương..
Ý của hắn ta là nếu biết là nàng thì đã không mở cửa? Lại nhìn Hà Trường Vũ, sắc mặt và môi trắng bệch như bị đông lạnh. Tần Phong Hi nhân lúc hắn ta còn đang giật mình bèn bước vào phòng đi đến bên giường ông cụ.
Mới vừa tới gần giường đã bị luồng khí lạnh làm cho rùng mình. Hà Trường Vũ vội vã chạy tới kéo nàng: “Tiểu công tử đừng tới gần!”
Lúc này Tần Phong Hi đã nhìn thấy mặt ông cụ bị màu đen che kín, hoàn toàn không nhìn ra sắc mặt ban đầu, ông ta nghiêng đầu nhìn nàng, không ngờ đôi mắt cũng đã đen thui, không nhìn thấy tròng trắng mắt.
Giống như bị đốt thành than đen.
“Ông à, ông có muốn chữa bệnh không?”
Lời Tần Phong Hi nói làm Hà Trường Vũ kinh hãi: “Có thể chữa được ư?”
“Ta, ta không phải yêu quái... Không ngờ ông cụ lại nói ra một câu như vậy.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất