Kể ra cũng trùng hợp, những người đó đều đã từng đến Phá Vực, nhưng chỉ có người phụ nữ này từng nhìn thấy tận mắt Lệ Tử Mặc cưỡi ngựa Hãn Huyết dẫn theo tứ vệ lao nhanh qua.
Chỉ một cái nhìn thoáng qua đã nhớ mãi không quên.
Dĩ nhiên nàng ta biết khoảng cách giữa mình với người ta nên không mơ mộng xa vời gì cả, chỉ là từ đó, mỗi khi có ai đó nhắc đến mỹ nam tử, nàng ta sẽ luôn kể về Lệ Tử Mặc.
Không ngờ lại được gặp hắn ở đây.
Điều này khiến người ta phấn khởi thật đấy.
“Đế quân của Phá Vực? Tại hạ khâm phục hắn nhất.”
“Đế quân.” Một người đàn ông bước tới hai bước, ôm quyền nói: “Tại hạ Du Hoảng, mấy vị này đều là bạn bè cùng nhau hành tẩu giang hồ của tại hạ, nhóm bọn ta muốn đi cùng Đế quân một đoạn, không biết có được hay không?”
Lệ Tử Mặc chỉ “ừ” một tiếng rồi kéo Tần Phong Hi đi trước.
Nhóm Du Hoảng mừng rỡ, lập tức đi theo.
Lúc này mặt đất dưới chân mọi người đột nhiên rung lắc!
“Địa chấn ư?” Có người hoảng sợ la lên.
“Đi thôi!” Nỗi bất an trong lòng Tần Phong Hi càng thêm mãnh liệt, nàng cứ nghĩ đến cơ quan có thể tạo ra lốc xoáy khổng lồ kia là lại cảm thấy hơi bất ổn.
Mọi người tăng tốc rời đi.
Mà lúc này, ở bên kia bờ sông đang có rất nhiều người hối hả lên thuyền, không còn quan tâm có phải là chiếc thuyền mà họ đi trước đó không nữa, dù sao cũng đều là thuyền, chỉ lo lên thuyền gần nhất.
Có người lớn tiếng bảo lái thuyền đi, có người thì giơ chân lên đạp những người khác đang muốn trèo lên: “Cút sang thuyền khác đi, không thấy bên này đầy rồi à?!” “Đó là thuyền của ta mà!”
“Cút xéo đi, lão tử cứ đi thuyền này đấy!”
Có người nhanh tay đã lái thuyền đi trước, đang cười đắc chí thì có người khác ở trên thuyền hô hoán: “Thuyền bị nước tràn vào rồi!”
“Không không không, hình như boong thuyền sắp đứt ra rồi!”
“Thuyền sắp chìm, thuyền sắp chìm rồi!”
“Nhảy xuống, nhảy xuống nước đi!”
Có người hét lên. Nhảy xuống nước đi, lửa không lan tới đây đâu, cùng lắm thì ngủ bên bờ sông một đêm, mai rồi nghĩ cách sau!
Tõm tõm tõm. Có rất nhiều người nhảy xuống nước. Một người trung niên vô thức nhìn xuống nước, sau đó lập tức run cả người! Dưới nước, dưới nước có những cây trúc nhọn hoắt dựng thẳng! Nhảy xuống chỉ có nước bị đâm xuyên tim thôi!
“Đại ca, mau nhảy xuống đi!” Giọng nói sốt ruột của huynh đệ của hắn ta vang lên từ phía sau, sau đó hắn ta bị đẩy xuống, mà vị huynh đệ bên cạnh hắn ta cũng nhảy xuống
theo.
“Đừng mà!”
Tiếng la hét tuyệt vọng chợt im bặt, mặt nước nhanh chóng chuyển sang màu đỏ như máu.
Còn trên bờ sông là một cảnh tượng tàn sát khác.
Có người phát hiện hầu hết người của sơn trang Vân Phong đều biến mất, thi thoảng bắt gặp mấy người cũng đều trông sợ hãi, hỏi gì cũng không biết, kết quả bị giết cho hả giận, nhưng như vậy có ích gì đâu, không một ai thoát được cả.
Lần này họ không cần phải tránh mặt những thủ vệ đó nữa, bởi vì không còn một tên thủ vệ nào cả. Trong Thuỷ Nhai yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng giọt nước nhỏ xuống tí tách.
Địa chấn chỉ xảy ra trong chốc lát, nhưng nhiêu đó đã đủ làm cho tim họ treo lơ lửng trên cổ họng.
Tần Phong Hi biết “địa chấn” mà họ nói là động đất. Đột nhiên động đất? Nàng cứ cảm thấy lạ, sơn trang Vân Phong này được bao quanh bởi nước sông, nếu có động đất thì lẽ ra nước sông phải có dị thường chứ? Hôm nay ngoại trừ lốc xoáy do cơ quan kia tạo ra, nàng không nhìn thấy bất cứ chỗ khác thường nào cả.
Tất nhiên nàng không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, không nhìn ra cũng là điều bình thường thôi.
Khi nhìn thấy chiếc thuyền lớn kia vẫn còn ở đó thì Tân Phong Hi lập tức nhíu mày. Nàng tới đây không phải vì chuyến thuyền lớn này, nếu nói người của sơn trang Vân Phong muốn rời đi trước, thì đáng lẽ chiếc thuyền này đã bị lái đi trước rồi mới đúng chứ. Mục đích của nàng là mấy chiếc thuyền nhỏ kia, không phải lần trước nàng không chú ý đến những chiếc thuyền nhỏ đó.
Nhưng bây giờ thuyền lớn vẫn còn, đương nhiên phải đi thuyền an toàn hơn rồi.
“Đế quân, chúng ta tới trước xem thử sao nhé?” Du Hoảng chủ động lại gần.
Lệ Tử Mặc gật đầu.
“Chúng ta lên thuyền nào trong hai chiếc thuyền này đây?” Một người đàn ông khác lên tiếng hỏi.
Tần Phong Hi họ khan một tiếng, chỉ vào bên phải: "Chiếc to hơn.” Trận pháp do nàng bố trí vẫn còn, chưa bị người khác phá hoại, chiếc nhỏ hơn chỉ là ảo ảnh. Khổng Tu nhìn nàng rồi cười.
Du Hoảng dẫn hai người lên thuyền lớn, không đợi họ kiểm tra kĩ lưỡng thì mặt đất lại rung lắc dữ dội, trên đầu có đá vụn rơi xuống ào ạt, nước chảy xiết hơn, trước mặt họ có mấy con cá nhảy lên khỏi mặt nước.
Dù biết rõ đó là cá Tinh La, nhưng lúc này còn ai rảnh lo nó là cá Tinh La nữa, sắc mặt đều thay đổi hết.
“Địa chấn thật rồi!”
“Lên thuyền!”
Lệ Tử Mặc vung tay lên, lệnh cho Kim Lão và Nguyệt dẫn người lên trước.
“Thuyền vẫn còn, vậy Lao Trùng Quái lúc nãy canh gác nơi này để làm gì?” Trước khi lên thuyền, Tần Phong Hi chợt kéo Lệ Tử Mặc lại. Nàng cứ có cảm giác bất ổn, rõ ràng có rất nhiều côn trùng canh gác ở đây, nhưng lại không thấy họ sử dụng chiếc thuyền này! Không biết đã đi đâu hết rồi.
“Trừ phi nơi này còn có những thứ khác” Lệ Tử Mặc nhìn thoáng qua, trong đoạn Thuỷ Nhai này tối tăm, trên Thuỷ Nhai có một con thuyền đang đỗ. Nếu muốn lên thuyền thì phải đi qua con đường bằng đá lơ lửng trên không. Mặt nước bên dưới tĩnh lặng, thỉnh thoảng có gợn sóng lăn tăn, có lẽ là những nơi cá Tinh La thích ẩn nấp. Trên bốn bức tường phủ một lớp hơi nước mỏng, không có cỏ, chỉ có một số vết rêu xanh.
Như vậy chỉ cần nhìn là có thể biết ngay, sẽ là thứ gì đang ẩn nấp đây?
Tần Phong Hi cũng quan sát xung quanh và cũng không nhìn ra được gì.
“Nhưng người của sơn trang Vân Phong đâu hết rồi? Với lại họ giết những người này có ích gì?” Đâu đâu cũng thấy đáng nghi.
Đúng lúc này, mặt đất lại chấn động, có những tảng đá to hơn rơi xuống, một trong số đó trúng boong thuyền làm đứt rời một phần boong thuyền: “Chủ nhân, phải đi nhanh thôi, nếu không chiếc thuyền này sẽ bị hỏng mất. Nguyệt Vệ ở trên thuyền thúc giục. Không chỉ thuyền bị hỏng mà họ cũng sẽ bị đá rơi trúng.
Phải mau chóng lái thuyền rời đi.
Dẫn theo nhóm Du Hoảng vẫn có tác dụng, họ đã phân công hợp tác chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn đợi Lệ Tử Mặc và Tần Phong Hi lên là sẽ lái thuyền đi ngay. Nhưng hai người lề mề mãi không chịu lên thuyền.
“Hi nha đầu, có việc gì để ra ngoài rồi nghĩ sau! Kim Lão chưởng một phát hất văng tảng đá vừa rơi xuống.
Lệ Tử Mặc cảm thấy đứng ở đây suy nghĩ cũng không phải là cách, bèn nắm lấy tay nàng định dẫn nàng lên thuyền. Đúng lúc này, Thuỷ Nhai đột nhiên rung lắc kịch liệt, sau vài tiếng “ầm ầm”, vách núi bên hướng mà họ định đi tới sụp xuống một nửa, trùng hợp chặn luôn cả lối vào kia.
Bên cạnh thuyền, cá Tinh La liên tục nhảy ra khỏi mặt nước, Kim Lão thấy thế bèn la lên: “Nếu các ngươi không đi, lão phu bắt vài con cá rồi tính tiếp!” Dứt lời, ông ấy lao về phía những con cá kia.
“Đế quân, đi nhanh lên, ngộ nhỡ lối ra cũng bị chặn, chúng ta sẽ không đi được nữa đâu!” Nhóm Du Hoảng rất lo lắng.
Chính câu nói này đã vô tình giúp Lệ Tử Mặc và Tần Phong Hi nảy ra một suy nghĩ, nhưng hai người cảm thấy rất khó tin! Không thể nào, ai mà lại có thể thần cơ diệu toán tính được cả bước này chứ?
“Đi thôi!”
Lệ Tử Mặc không chần chừ nữa, túm Tân Phong Hi lên thuyền ngay: “Lái thuyền, ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất”
Nhóm Du Hoảng lập tức trở nên bận rộn.
“Kim Lão, Khổng tiền bối, coi chừng dưới nước!” Tần Phong Hi cũng lập tức nhắc nhở.
Kim Lão vừa đi bắt cá về nghe vậy liền hỏi: “Các ngươi phát hiện ra được gì rồi đúng không?”
Tần Phong Hi không trả lời, rồi chợt nhảy xuống thuyền. Ngay khi họ đơ người thì phát hiện nàng móc ngược hai chân trên mép thuyền, treo người ngược nhìn chằm chằm dưới nước.
Ngay sau đó nàng thay đổi sắc mặt! Lần này nàng lập tức xác định được Thuỷ Nhai là một cái bẫy! Mà cái bẫy này nhằm vào Lệ Tử Mặc! Nó đang nhằm vào hắn!
Là ai, là ai!
“Lệ Tử Mặc!” Nàng đột nhiên hét to lên, trở mình bay lên trên rồi nhào về phía Lệ Tử Mặc.
Lệ Tử Mặc biết nàng phát hiện được thứ gì đó dưới nước, nhưng hắn chưa từng thấy nàng phẫn nộ và giận dữ như vậy bao giờ, thế là lòng bỗng chùng xuống, dang tay ra đón lấy nàng, trầm giọng bảo: “Bình tĩnh!”
Sau khi bị hắn quát thì Tần Phong Hi cũng bình tĩnh hơn, nắm lấy tay hắn: “Đi, ta dẫn chàng ra ngoài trước!”
Nàng cần phải đưa hắn đi trước, nếu không hắn sẽ không đi được nữa, sẽ không đi được nữa! Về phần những người khác trên thuyền, nàng không quan tâm! Nàng nhìn về phía Nguyệt Vệ.
Nguyệt Vệ nghe thấy lời Tần Phong Hi liền biết chắc chắn có vấn đề lớn, sau đó hắn ta cũng nhìn sang Lệ Tử Mặc: “Chủ nhân, các ngài đi trước đi ạ.
“Đi ư, đi bằng cách nào đây, không phải đi bằng thuyền à?” Người phụ nữ xinh đẹp kia khó hiểu hỏi.
Tần Phong Hi không để ý tới những người khác, nàng rút Phá Sát ra, tay còn lại nắm lấy tay Lệ Tử Mặc: “Đi thôi!”
Lệ Tử Mặc bị nàng kéo đi, giẫm một cái rồi bay xuống thuyền. Hắn ngoái đầu lại, tung chưởng về phía thuyền lớn: “Bổn Đế quân sẽ phụ các ngươi một chưởng!” Để thuyền đi ra ngoài được không hề dễ dàng, nhưng nhờ có chưởng phong mạnh mẽ của hắn, chiếc thuyền kia lập tức lao thẳng ra ngoài như mũi tên rời cung.
“Chàng còn lo cho họ nữa à!”
“Nguyệt đang ở trên thuyền.”
Hắn chỉ nói một câu đơn giản, Tần Phong Hi lập tức im lặng. Sao nàng lại quên hắn coi Nguyệt là huynh đệ chứ, sao có thể bỏ mặc đối phương được chứ. Ban đầu thuyền đi hơi khó khăn, giờ thì may rồi, có lẽ cơ hội ra ngoài sẽ lớn hơn rất nhiều.
“Chàng lo cho mình trước đã. Tân Phong Hi lấy một cái chai nhỏ trên thắt lưng xuống: “Chàng nhìn này, nhìn đi này” Nàng mở nắp ra rồi đổ bột trong chai vào lòng bàn tay, sau đó một tay kết quyết thật nhanh, tay còn lại thỉnh thoảng rắc bột phấn kia xuống nước.
Trên mặt nước vốn chẳng thấy được gì từ từ hiện lên một hình vẽ khổng lồ. Kích thước của hình vẽ che kín cả mặt nước này.
Hình vẽ đó là hình một cái đầu lâu, trong đôi mắt là hai ngọn lửa đang cháy, hàm răng chi chít răng nở nụ cười ghê rợn theo gợn sóng. Nhưng khi nhìn kĩ lại thì giống một đoá hoa hình tròn to lớn, trên cánh hoa khắc hình những đoá hoa nhỏ hơn.
Lệ Tử Mặc nhìn hình vẽ khổng lồ kia, chợt thấy ngực đau đớn, cảm giác buồn nôn xộc lên miệng. Hắn ôm ngực, suýt chút nữa nôn oẹ hết ra, nhưng cảm giác như có sinh vật nào đó trong cơ thể đang ngọ nguậy muốn chui ra ngoài.
“Đây là gì thế?”
“Sinh Linh Tiếu là một trận cổ đáng sợ có thể dụ dỗ toàn bộ sinh linh, nói đơn giản là chỉ cần chàng đi tới chỗ mắt trận, cổ trong cơ thể chàng sẽ bị dụ ra ngoài!”
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất