Bạo Quân Tối Nay Muốn Thị Tẩm - Tần Phong Hi

 

Buổi tối, bởi vì người tới đây đông quá, nên đệ tử của sơn trang Vân Phong phải mệt mỏi tiếp đãi khách khứa cả đêm. Bọn họ không phát thiếp mời ra ngoài, mà vì người trong thiên hạ nghe được tin tức về Huyết Liên nên ùa đến như ong vỡ tổ, đương nhiên hạng người nào cũng có. 

Mặc dù vòng xoáy khổng lồ trên mặt sông đã cắn nuốt tính mạng rất nhiều người, nhưng sơn trang Vân Phong đã thả ra tin tức nói rằng việc này không liên quan gì đến bọn họ, đám người kia cũng chưa từng nghĩ tới việc sức mạnh nhân tạo có thể tạo ra vòng xoáy lớn đến vậy ở đáy sông, nên cũng không đổ tội việc này cho sơn trang Vân Phong. 

Có lời đồn đó là thủy quái, còn có người nói rằng thần sông bị quấy rầy nên nổi giận, vì vậy mà ít nhiều đã khiến một số người lùi bước không dám đến nữa. Nhưng có càng nhiều người không sợ chết muốn tìm kiếm sự kích thích, hoặc người không chống đỡ nổi sự thu hút của Băng Sơn Huyết Liên. Cũng có vài người thật sự có chút bản lĩnh nên vượt qua được vòng xoáy kia. 

Đám người tố chất thấp này vốn dĩ nhắm vào cá Tinh La và các nữ đệ tử xinh đẹp của sơn trang Vân Phong mà tới, nên suốt đêm náo loạn đòi ăn cá, còn bày vẽ kiếm cớ đủ kiểu để mời nữ đệ tử đi, sau đó bộc lộ ý đồ bất chính. 

Sau khi lại nghe có tiếng thét chói tai của nữ giới vang lên, Kim Lão mắng một tiếng “súc sinh” rồi nói: “Lúc này chắc Vân Minh Hà đã tức giận đến mức tóc tai dựng ngược hết cả lên rồi.” 

Bọn họ tới phòng bếp kiếm được rất nhiều đồ ăn, mọi người đều ăn uống no say, đương nhiên Mộc Lan đang ngủ say trong một căn phòng khác sẽ không có phần. Ăn uống no đủ mới có sức làm việc. Tân Phong Hi nghe vậy bèn nói: “Nhưng đến tận bây giờ Vân Minh Hà vẫn chưa hề xuất hiện 

“Cá Tinh La phải đến mai mới được ăn, nhưng vừa nãy ta đến phòng bếp, phát hiện bọn họ chuẩn bị không ít rượu ngon, xem ra đêm nay đủ rượu để say sưa rồi. Trên đường quay về ta có quan sát, những người kia như thể chiếm được món hời, vẫn còn đang uống” Nguyệt Vệ nói rồi lắc đầu. Có điều rượu của sơn trang Vân Phong quả thật rất thơm, cả đám đều sợ nếu uống chậm sẽ uống được ít hơn người khác, chỉ có mình Tần Phong Hi là cẩn thận kiểm tra vò rượu sau khi nghe hắn ta báo cáo khi quay về. 

“Mục đích của tên Vân Minh Hà không hề đơn giản vậy đâu, cứu người xong chúng ta sẽ rời đi luôn” Lệ Tử Mặc đột nhiên nói. Nhiều người vọt tới sơn trang Vân Phong, lại còn làm loạn như vậy mà Trang chủ Vân Minh Hà vẫn không hề lộ diện, chuyện này không bình thường chút nào. Không chỉ có Vân Minh Hà chưa từng lộ mặt, mà ngay cả Nhị trang chủ, Tam trang chủ cũng chẳng xuất hiện, chuyện này chẳng phải rất kỳ quặc ư? 

Nghe hắn nói như vậy, chẳng hiểu sao mọi người cũng cảm thấy bất an. 

“Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi cứu người rồi rời đi. Tần Phong Hi quyết định thật nhanh: “Nguyệt Vệ đại nhân ở lại đây trông Mộc Lan, sau một canh giờ nếu ngươi phát hiện nàng ta có điểm gì khác thường thì đưa nàng ta đến khu vực gần Thủy Nhai chờ bọn ta. 

Kế hoạch ban đầu không phải như vậy, nhưng sau khi nghe Lệ Tử Mặc nói, Tần Phong Hi lập tức thay đổi kế hoạch. 

“Thủy Nhai?” Không phải là quay lại bờ sông rồi rời đi ư? Thuyền của bọn họ vẫn còn đậu ở đó. 

Lệ Tử Mặc nhíu mày: “Nói tiếp đi. 

“Vừa nãy nghe chủ nhân nói như vậy, ta cũng cảm thấy sự tình rất bất thường. Mặc dù ta không hiểu rõ Vân Minh Hà, nhưng đông người tới đây như vậy, nếu quả thật số lượng cá Tinh La ít ỏi mà ông ta còn hứa hẹn cho tất cả mọi người thưởng thức, thì cần phải bắt bao nhiêu cá cho đủ? Ta không tin ông ta lại hào phóng như vậy. Trừ khi ông ta biết mọi người đều không đợi được đến ngày mai! Như vậy chứng tỏ rất có thể ông ta sẽ ra tay vào ban đêm. Nếu ông ta ra tay, mọi người nghĩ xem ông ta có giữ lại đống thuyền đông đảo ở bờ sông để những người chạy trối chết còn cơ hội sống không?” 

“Cho nên nói không chừng hiện giờ những con thuyền đó đã bị động tay động chân vào rồi?” Lệ Tử Mặc trầm giọng nói: “Thủy Nhai mà nàng nói chính là vị trí thuyền của bọn họ ư?” 

Tần Phong Hi gật đầu đáp: “Đúng vậy, lần trước bọn ta trộm thuyền chính ở chỗ đó, hơn nữa bên ấy còn có trận pháp do ta bày ra, trong tình thế khẩn cấp có thể kéo dài cho chúng ta thêm chút thời gian.” 

“Thủy Nhai ở đâu?” Nguyệt Vệ hỏi. 

“Để ta vẽ đường ra cho ngươi” Tần Phong Hi tìm tòi một lát rồi xé một mảnh ga giường nhỏ, cầm bút than vẽ lại đường tới Thủy Nhai: “Đến nơi này ngươi hãy dừng lại, nếu bọn ta vẫn chưa tới thì ngươi cứ tìm chỗ nào đó chờ trước đã, đừng đi qua vội, bởi vì đó là một vùng có rất nhiều côn trùng kỳ lạ, khá nguy hiểm. Ngươi cầm viên thuốc này trước đi, nhỡ bị côn trùng cắn thì lập tức bóp nát rắc lên vết thương, đừng cử động và chờ ta đến. 

Tần Phong Hi đưa viên thuốc cho hắn ta. Nàng không sợ côn trùng nên thuốc ứng phó cũng không có nhiều: “Về phần người phụ nữ kia, ngươi che chở đừng để mặt nàng ta bị thương là được, những chỗ khác không cần quan tâm. 

“Rõ rồi” 

“Còn bọn ta sẽ đi cứu người. 

Nói xong, Tần Phong Hi dắt tay Lệ Tử Mặc đi, hỏi cũng chẳng buồn hỏi. Dù sao nàng cũng biết chắc chắn hắn sẽ đi cùng mình, không có khả năng ở lại, cho nên nàng cũng không cần hỏi thử ý kiến của hắn. 

Vân Ninh Lan sắp xếp bọn họ ở chỗ này thì chắc chắn sẽ phái người âm thầm theo dõi, nhưng công phu của ba người đều là có một không hai, theo dõi sát sao có tác dụng gì không? 

Trong bóng tối, ba bóng người im hơi lặng tiếng lướt thẳng ra ngoài, bay lơ lửng qua nóc nhà, nhanh như chim cắt. 

Một lúc lâu sau, Kim Lão cảm thấy có gì đó sai sai, bèn đuổi kịp Tân Phong Hi rồi chau mày nói: “Không đúng, Hi nha đầu, chúng ta đi tìm người nhưng ngươi còn không thèm quan sát từng tòa nhà, vậy phải tìm thế nào đây?” 

“Lão bá cứ đi theo ta đi.” Tần Phong Hi mím môi cười rồi nhéo tay Lệ Tử Mặc. Hai người đồng thời gia tăng tốc độ, hóa thành hai tàn ảnh vọt về phía Thủy Vụ Phong. 

Hàng lông mày xám trắng của Kim Lão nhướng lên, ông ấy vung tay áo rồi lập tức đề khí đuổi theo. 

Đuổi theo làm gì ư, đương nhiên là để biết con bé kia đang âm mưu gì rồi. 

Thủy Vụ Phong vẫn y như vậy, vừa tới buổi đêm là hơi nước trở nên dày đặc hơn, lên lưng chừng núi thì tầm nhìn sẽ cực ngắn. Trên núi vẫn là nơi yên tĩnh nhất, Tần Phong Hi không ngừng bước, còn chẳng buồn thở dốc lấy một hơi mà vẫn tiếp tục trèo lên trên. Lệ Tử Mặc đương nhiên cũng không hỏi han gì mà một mực đi theo nàng, còn Kim Lão thì lại bị sự tò mò tra tấn đến mức sắp không nhịn nổi. 

Chờ đến khi bọn họ lên tới đỉnh núi, nhìn thấy một mảng hoa kỳ dị thật lớn, Kim Lão biến sắc kêu lên: “Trường Sinh!” 

“Phải, chính là Trường Sinh. 

Bọn họ chạy thẳng một đường tới đây nên lúc này cũng hơi khát. Thế là Tần Phong Hi bước tới, khẽ vươn tay hái mấy quả Trường Sinh xuống rồi đưa cho Lệ Tử Mặc hai quả: “Ăn không?” 

“Không ăn được!” Kim Lão sợ đến mức quát to một tiếng, phất tay áp định hất rơi quả trong tay Tần Phong Hi 

“Tại sao lại không thể ăn, hương vị ngon lắm mà. Tần Phong Hi chớp chớp mắt rồi ném một quả vào miệng. 

“Ôi trời con nhóc điên này, ngươi điên rồi! Mau mau nhổ ra!” Kim Lão sốt ruột đến mức mặt mày biến sắc. 

Tần Phong Hi phá lên cời: “Không có việc gì đâu lão bá, ta biết đây là Trường Sinh, ta biết nó có độc, nhưng ta không sợ” 

“Ngươi không sợ độc của Trường Sinh ư?” Kim Lão hoảng sợ nhìn nàng, nhưng cũng đúng lúc này ông ấy mới đột nhiên phát hiện. Đúng rồi, tại sao bọn họ đứng ở chỗ này lâu như vậy rồi mà vẫn không sao? Khí độc của Trường Sinh khiến ông ấy còn không chịu được. Ban đầu họ đứng cách gần như vậy, đáng lẽ đã phải trúng độc rồi ngã xuống từ lâu rồi mới đúng! 

“Vừa nãy ta đã đưa thuốc giải cho lão bá rồi” Tần Phong Hi nhận ra sự nghi hoặc của ông ấy bèn nói: “Ở trong rượu đó.” 

Mà thứ có thể tránh được độc của Trường Sinh thì chỉ có máu của nàng. 

Về phần Lệ Tử Mặc, trong cơ thể hắn có kịch độc và tuyệt cổ, bách độc trên thế gian này đã vô hiệu đối với hắn. 

Kim Lão nghe xong thì giật mình: “Ngươi đã sớm biết sư điệt của ta bị giam ở đây ư? Không đúng, dù biết địa điểm thì tại sao ngươi lại biết ở trên đây còn mọc nhiều Trường Sinh như vậy?” Ông ấy dừng lại một chút rồi lại lắc đầu nói: “Không đúng không đúng, vẫn không đúng, dù ngươi biết nơi này có Trường Sinh thì tại sao lại có thuốc giải của Trường Sinh? Theo lão phu được biết, độc của Trường Sinh cực kỳ khó giải. 

Tân Phong Hi nhún vai nói: “Thiên hạ khó giải là bởi vì trước đây trong thiên hạ không có ta” 

Kim Lão: “..” 

Lệ Tử Mặc nhìn Tần Phong Hi lại cảm thấy yêu thích vô cùng, đúng là bá đạo, quá tuyệt vời, lời này hắn thích. 

“Đi thôi, chúng ta cứu Khổng Tu tiền bối trước đã rồi nói sau, nói sau nhéThấy hàng lông mày của Kim Lão duỗi thẳng, cho thấy dấu hiệu sắp nổi bão, Tần Phong Hi vội vàng nói: “Cửa hang ở bên kia. Sau đó kéo Lệ Tử Mặc đi về phía trước. 

Lần trước nàng đã từng tới nên đương nhiên nàng rất quen cửa quen nẻo, phá vỡ trận pháp rồi tiến thẳng đến cửa hang. 

Kim Lão nhìn trận pháp kia, trầm mặc trong giây lát. 

Ba người còn chưa tiến vào động thì tiếng nói của Khổng Tu đã vang lên: “Là Phong Hi đấy à?” 

“Khổng tiền bối, là ta đây” 

Tần Phong Hi vội vàng lên tiếng rồi dẫn đầu đi vào. 

Chờ đến khi Kim Lão thấy được tình trạng trong động thì đủ loại cảm xúc từ hoảng sợ, chấn kinh cho đến tức giận, ảo não lập tức bùng lên, đan xen vào nhau, khiến sắc mặt ông ấy thoặt trắng rồi lại đen, đen rồi lại trắng, hai tay nắm chặt, cả người run rẩy, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình. 

“Là ai, là ai làm?” 

“Sư thúc ư?” Khổng Tu thấy Kim Lão thì kinh ngạc thốt lên. 

“A Tu, nói cho ta biết là ai đã đối xử với sư điệt như vậy! Ta phải chém nó thành trăm mảnh!” 

Khổng Tu cười khổ lắc đầu: “Sư thúc, con cũng không biết đối phương là ai” 

Vấn đề này lần trước Tần Phong Hi từng hỏi ông ấy, đáng tiếc Khổng Tu thật sự không biết. Lúc ấy ông ấy hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi, thậm chí ông ấy còn không biết đối phương đã làm cách nào mà khóa mình vào trong khối Đá Trời này. 

Kim Lão đỏ cả vành mắt, cũng rất sốt ruột muốn cứu Khổng Tu ra ngoài. Nhưng ông ấy nhanh chóng phát hiện ra với công lực của mình thì không thể làm rung chuyển được khối đá lớn kia, nếu kiên quyết phá vỡ thì cũng được, nhưng chắc chắn sẽ khiến Khổng Tu bị thương. 

“Sư thúc, để Tần Phong Hi làm đi” Khổng Tu không đành lòng nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Kim. Thấy ông ấy chẳng biết gì cả, Khổng Tu đoán rằng Tần Phong Hi đã lừa ông ấy. 

Mặc dù không biết tại sao Tần Phong Hi lại ở cùng với vị sư thúc luôn biến mất tăm tích này của mình, nhưng Khổng Tu tin chắc rằng sư thúc không thể dao động Tần Phong Hi được. 

“Để Hi nha đầu làm ư? Nghĩa là sao?” Kim Lão quay đầu nhìn Tần Phong Hi. 

Tân Phong Hi mang vẻ mặt cợt nhả rút Phá Sát ra bước tới, nói bằng giọng rất vô liêm sỉ: “Lão bá, người đã già thì đừng cố gồng làm gì” Nàng còn tưởng ông ấy đã hỏi thăm rõ ràng tình hình bên này rồi mới cố ý tới cứu Khổng Tu, hóa ra chẳng biết gì cả. 

“Ngươi nói ai già cơ?” Kim Lão trừng mắt nhìn nàng, nhưng vẫn lập tức nhường chỗ. 

Tần Phong Hi đang chuẩn bị ra tay thì Lệ Tử Mặc chợt nắm chặt lấy tay nàng và đoạt lấy Phá Sát: “Đứng im một bên đi 

eyJpdiI6IjgwVWZJV242SEVuNWgzd05jZDh2Y2c9PSIsInZhbHVlIjoiQVdYUkFydzVrUTl5NStCbmNrTlhVRWZzNU95eFdENUF4Z1ROVEFjS01qV2hxNW1QK1cxdm1rY0R6RjAzNFZkWWp1OXVnSENDb2hpTGxqMHk0RTNZemYxTmZHcFwvTzA1U0xOalEwUGxqQ0xNZWhBdEtiOGFRVUJEcU52TzA0ZmxWYnc0UGI2WTJiVEI0eWJRRVhGV2hEcVZyeDQ0MGhUZ1A3bndqbVlyTkE3dzFTZ0hpRU90WlpcL0FtN2NLXC8wazI3SFZPVFJRb1RDbnkzVVJLR1Y3Wk5zemQ3MXFHblExbFVZN0tFUHFyVCswbnh3ZHNoaFhkN0hnWU5Lc3BrUDNMMmVQNzFrNVwvXC9tMXZ4TkxVdXE4UU1MSEFxTmRFdkdpdllMRnc5WmJYWktZVU1iekZGNUtGc1d4OEhpNWo5WFdFa2d3TXY3RXp3MUNEdVFXUFpud1lCZFJ3R2Vpd1ZRc2xkUHordTJNZ1owS2Q4enl2d1loSkE0N05pS1A1TUZMUm90dmhvZWdGazFwekFEaWVCSGFKN2grbTZLbHlpeDBKaDFOd1JCU0RYWVRcL1hYaVhHazZoRDZRcXhaczk1SU9ucEhJVWROMjZxWDdBQVVwU05BQ2tURXRrOURybGZtOGxqbU1BeU1pZEFTWTRrRnZcL29tM3B1aWE3c1UyVURrU09xIiwibWFjIjoiOGQzNDBkNDg2NTNmY2NiMDVmMTMyMmUzNTcyMDhkY2UwNDJiNjAxNWUxNjRlMjFkYmY5OTM4ODZkMGU0ZGQzNSJ9
eyJpdiI6Ilk0UFg4N1wvZVBRdWt3VEVzSlBGZGVBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkZPamtYcTRhbmRyQmg2b1liQTN5eE9CcGd0Wnp1UktRcEpxTXBaWHZaZldYVmIrbEgxQ1UzRjJPR1JaaXhMaE13MkR6bStVNVVnUmlBQ1Z1R21NM1Z1VWRRVnBGQWhSRlA1dkFaTHF3cDJFQmY5cmF5QUsrQm1xV3JLTXd3ZjB3ZDZLb2dBR1NVZG5FalA3YWtVKzRncUd5NGpNZVR6eUoxQjJsXC9tbEY2UnlmOHBWejdPOVJIbDZPQ0tyOGprd0w3dUJiTVIyMVRkY0VVZTFlR3loY1F4blZhMXNTQWpKVUJQbmgxaExnY2xGVHpnOXBIYnB6am45XC9IbWpUcUJ3TDlocW9PUWRBY29CdUhuZ0ZvTHRGbTVrdlRucjJSXC95S0xTNkRVUXZaUFVBZzFmNkVVejVGUmhISlhja0FUS29LVWtRSVIwV3lvcDV3QkY3QmRkTHZ6Zz09IiwibWFjIjoiMjY5ZjZlNzU2YmU5MDRhNGRhMzI0MDU3OWZmZjI5MTY4NGYwZjgwYzg3MzNjZjE5Y2RmYmVkNDlhOGQ1MGNkMiJ9

Tần Phong Hi liếc mắt, chỉ muốn nói một câu, chàng xứng làm vua ghen tuông luôn đấy!

Ads
';
Advertisement