Tần Phong Hi và Nguyệt Vệ đuổi theo một mạch, cuối cùng cũng tới thôn nhỏ bỏ hoang kia.
Mà lúc này đã cách thời điểm họ trộm ngựa được năm canh giờ.
Lại một đêm nữa trôi qua, vì hôm qua trời đổ mưa lớn quá nửa ngày, nên bây giờ sắc cỏ cực kỳ tươi mát, khắp nơi đong đầy bọt nước trong suốt, lấp lánh ánh sát nhạt trước sự soi rọi của ánh nắng mặt trời.
Nhưng hết thảy sức sống đó, dường như vẫn chẳng thể ngăn nổi sự chết chóc và quỷ dị vì thiếu vắng hơi người suốt một thời gian dài của thôn nhỏ hoang vắng này.
Những căn nhà làm từ gỗ đó đã rất cũ, nhiều cánh cửa gỗ bị thời gian bào mòn tới mức lung lay sắp đổ, còn có cái không khóa được, kẽo cà kẽo bị bị gió thổi đong đưa.
Tấm giấy dán cửa ố vàng có vô số lỗ thủng, lộ ra cảnh tăm tối bên trong căn phòng, thoạt nhìn càng thêm đáng sợ.
Đan xen hai bên đường thôn đều là cỏ dại tốt um, thỉnh thoảng còn có vài con rất nhỏ bò qua, cực kỳ yên ắng.
“Đây quả thực là địa điểm tốt nhất để quay phim kinh dị, đến sửa sang trang hoàng cũng khỏi cần luôn. Tần Phong Hi lẩm bẩm.
“Gì cơ?”
“Không có gì. Ta nói là nếu là ta thì sẽ không tới những nơi như thế này đâu.
Nguyệt liếc nhìn nàng: “Ta nói này Tần Phong Hi, cô không giống người nhát gan đâu, đừng vờ vịt nữa.
“Xì, đâu phải giả vờ, nơi như thế này mà ngươi không cảm thấy u ám sao?”
“Cô sợ ma à?”
“... Không sợ.” Nàng còn không biết có phải mình từng chết một lần rồi không đây này, sợ gì ma nữa chứ. Vả lại, trên đời này có lẽ chẳng có ma, thôi nào, tuy nàng gặp được chuyện kỳ quái như xuyên không, nhưng nàng vẫn không tin trên đời này có ma.
Nàng phát hiện, liệu có phải bây giờ mình giả vờ cũng chẳng có tác dụng nữa rồi không, nàng thành “cậu bé chăn cừu” rồi.
Nguyệt Vệ không dễ lừa như Ưng.
Đã một ngày trôi qua, rất khó để nói Lệ Tử Mặc có còn ở đây hay không.
Thôn quá nhỏ, đại khái chỉ có hơn hai mươi hộ, nhưng nhà của họ cũng không quá nhỏ, đều có sân, trong phòng thì chất củi, rồi còn có cả chuồng heo, đều là tự lắp ráp dựng lên, nhìn hơi hỗn loạn.
Còn có một vài giếng cũ, cây cổ thụ, cỏ dại đã mọc được tầm nửa năm, nên không chỉ loạn mà còn có cảm giác hoang vắng.
Bọn họ dắt ngựa, đi trong thôn như vậy hoàn toàn không nghe thấy chút tiếng người nào. Nhưng cứ đi mãi, không chỉ Tần Phong Hi mà đến Nguyệt cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
“Dấu vết lúc trước bọn ta đi đã không còn thấy chút nào nữa rồi.
Dấu vết này đương nhiên không chỉ là dấu chân, trời mưa thì dấu chân sẽ mau chóng trôi đi thôi, mà đó là cỏ dại bị giẫm lên hay rêu bị rơi khi đi qua,...
Có người có ngựa đi qua, không thể nào lại không có một chút vết tích nào.
“Còn nữa, Phi Ngân và Đạp Tuyết vốn dĩ cũng nên ở đây” Hai con ngựa Đại Uyên có linh tính rất cao, nếu còn ở đây thì chắc chắn sẽ cảm nhận được họ đã tới mà đi ra.
“Đúng là không có, không có gì hết.” Tần Phong Hi quay đầu lại xem, nơi họ đi qua có dấu vết, có lẽ người bình thường không nhìn ra, nhưng họ liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ: “Lúc ở Băng Nguyên ta đã bỏ thêm hương theo dõi lên người Phi Ngân và Đạp Tuyết, tuy đi qua nhiều ngày như vậy, nhưng có lẽ hiệu quả vẫn chưa hết hẳn, mà nếu chúng ở thôn lân cận thì chắc chắn ta có thể cảm nhận được, nhưng hoàn toàn không có.
Thế nên rất kỳ lạ, nơi này rất kỳ lạ. An tĩnh đến quỷ dị.
Bọn họ đồng thời đứng lại.
“Cô có thể nhìn ra nơi này có trận pháp không được không?” Nguyệt Vệ hỏi.
Tân Phong Hi lại nhìn một quanh một lúc rồi lắc đầu: “Không có, không có trận pháp, rất bình thường, bất kể chỗ nào cũng rất bình thường.” Nói xong, nàng lại lập tức bắt mạch trên cổ tay Nguyệt, sau đó nhón chân vươn hai ngón tay ra, vạch hai mí mắt lên quan sát đôi mắt hắn ta.
“Có vấn đề gì à?”
“Ngươi không có vấn đề.” Sau khi xác định điểm này, tim Tần Phong Hi lại giật thót: “Còn có một khả năng, đó chính là nơi này có vấn đề, nhưng chúng ta đều không nhìn ra được”
Hai người họ đều không nhìn ra thì chứng tỏ là người hoặc trận pháp rất khó đối phó, cũng từ đó cho thấy rất có khả năng Lệ Tử Mặc đã trúng chiêu.
Ngay lập tức, lòng hai người đều nặng trĩu.
“Tìm tiếp xem thế nào” Nguyệt cũng trở nên sốt sắng: “Chúng ta chia nhau ra tìm, cô đi bên đó.
“Vậy ngươi nhớ phải cẩn thận chút” Tần Phong Hi gật đầu, lần này nàng cũng không lo hắn ta sẽ trúng loại cổ kia nữa, trên người có long não tự nhiên được nàng điều chế thêm, thì đã không còn sợ thứ đó nữa rồi. Sợ là sợ có thứ đáng sợ hơn. Nhưng cũng may thôn này không lớn, có gì thì kêu lên một tiếng, ở góc nào trong thôn cũng có thể nghe thấy.
Hai người chia nhau ra tìm kiếm. Tần Phong Hi nhảy lên một cây cổ thụ, ở trên cao nhìn quanh bốn phía, còn có thể thấy Nguyệt đang đẩy một cánh cửa cách đó không xa. Cửa bị đẩy xa, có những hạt bụi nhỏ xíu rơi xuống, nhưng không có gì kỳ lạ, Nguyệt đi vào.
Tần Phong Hi rời mắt, nhìn về phía khác. Nàng thấy phía trước cách đó không xa có một món đồ hình tròn trên mặt đất, dừng bên bụi cỏ, từ đây nhìn không ra được là thứ gì.
Tần Phong Hi bay vọt xuống, qua hai ba lần phi thân là đã tới được đó.
Sau khi nhìn rõ món đồ, nàng đột nhiên sởn tóc gáy. Bởi vì đó là một hộp phấn má, không cũ cũng không bẩn, mà là một hộp phấn má còn rất mới.
Sao nơi này lại có một hộp phấn má được chứ?
Tân Phong Hi nghe Nguyệt Vệ nói sau khi hắn trúng cổ thì bị ném tới bên đường lớn ngoài thôn, thế nên mới bị Liên cô nương thị nữ của Bách Hoa phu nhân phát hiện.
Như vậy thì không có chuyện Liên cô nương chạy vào trong thôn này. Chẳng lẽ món đồ này là của cô gái nghe nói rất giống nàng về cả khí chất đó để lại?
Tần Phong Hi khom lưng nhặt hộp phấn má đó lên. Hộp bằng gỗ, bên trên khắc một đóa hoa mộc lan.
Loại phấn má này khắc hoa gì trên nắp thì bên trong chính là phấn má mùi đó. Nàng mở ra xem, thấy màu phấn như hoa đào rất đẹp, quả nhiên là mùi hoa mộc lan.
Nhưng trên người nàng chưa bao giờ có mùi hoa mộc lan, nếu nói cô gái đó có khí chất giống nàng thì đương nhiên cũng sẽ không dùng loại phấn má có mùi hoa mộc lan này mới phải.
Không phải của nàng ta.
Hộp phấn má đó đã qua sử dụng.
Tần Phong Hi tiếp tục men theo con đường nhỏ này. Một căn nhà khác lớn và mới hơn chút nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là cánh cửa to.
Đúng vậy, cánh cửa to đến kỳ lạ, hai cánh cửa đều là màu đen, toàn bộ đều được sơn đen, hơn nữa còn hoàn toàn không có chút ánh sáng, chỉ một màu đen nặng nề, ngay cả tay nắm cửa bên trên cũng đều màu đen.
Ai lại tự sơn cửa của mình thành như vậy chứ?
Trong tường sân của căn nhà đó có một cây mộc lan, lúc này không có hoa, nhưng lá rất nhiều, từng phiến lá xanh mượt, là nơi dạt dào sức sống tốt tươi và bắt mắt nhất có thể thấy ở thôn này trong suốt dọc đường đi đến đây. Nhưng một cây mộc lan đầy sức sống như vậy lại được trồng trong sân có một cái cổng to màu đen, điều này khiến Tần Phong Hi nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.
Nàng nhắm mắt tập trung lắng nghe một chút, nhưng lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì bên trong căn nhà, vẫn hoàn toàn yên ắng. Tần Phong Hi mở choàng mắt, nhảy lên tường vây, đáp xuống trong sân.
Đây là một căn nhà khá lớn, mà trước mắt nàng là một hoa viên bỏ hoang, ngoài lối đi ra thì trong sân trồng đủ loại hoa, có loại nở rộ có loại không.
Nếu căn viện này vẫn có hơi ngời thì không bỏ hoang, thì chắc chắn rất đẹp, con gái đều sẽ thích. Thế nên chủ nhân của căn nhà này có lẽ là một cô gái thích hoa.
Tần Phong Hi thả nhẹ bước chân, đi qua sân, hướng về phía tòa nhà. Khi nàng định bước vào cửa, một ám khí mang theo làn gió lạnh nhắm thẳng tới trước mặt nàng. Trong lòng Tân Phong Hi lập tức cả kinh, bởi vì rõ ràng nàng thấy nơi này không có ai, vậy mà người này lại trốn bên trong, trước khi bắn ra ám khí thì nàng hoàn toàn không phát giác ra!
“Ai đang giả thần giả quỷ? Cút ra đây cho ta!” Tần Phong Hi tung chưởng đánh rới ám khí kia, mới phát hiện đó chỉ là một viên đá nhỏ.
“Tân Phong Hi?”
Một giọng nói kinh ngạc truyền tới, cõi lòng Tần Phong Hi chấn động, không dám tin mà nhìn vào, một người đàn ông cao lớn đi từ trong cánh cửa phòng ra, không phải Lệ Tử Mặc thì còn ai vào đây nữa?
Mà trên tay Lệ Tử Mặc còn đang bưng một chén sứ trắng, bên trong chén sứ hình như là thuốc, tỏa ra mùi chua, còn bốc khói.
Lệ Tử Mặc bưng thuốc với vẻ mặt hơi xám xịt.
Tân Phong Hi cảm thấy sự hỗn độn trong gió.
“Công tử, chàng đang nói chuyện, khụ khụ, với ai vậy?”
Trong cửa truyền tới giọng nói yếu ớt của một cô gái.
Ánh mắt Tần Phong Hi dừng trên mặt hắn, rồi lại chuyển qua chén thuốc, sau đó nhìn về phía cửa, rồi lại nhìn vào mắt Lệ Tử Mặc.
Không ngờ nàng lại thấy trong con ngươi của hắn toát lên vẻ chật vật.
“Ha ha ha. Tần Phong Hi bật cười: “Chủ nhân cũng biết sắc thuốc sao? Đang chăm sóc ai vậy?”
Lệ Tử Mặc còn chưa phản ứng lại từ trong sự kinh ngạc và mừng như điên khi đột ngột thấy Tần Phong Hi, thì cô gái kia đột nhiên lên tiếng, khiến hắn chẳng hiểu sao có cảm giác bị vợ bắt gian, nhưng nhìn lại Tần Phong Hi thì hình như cũng không có phản ứng kỳ lạ nào cho lắm.
Sau khi nàng nói xong, cũng không đợi hắn trả lời mà đưa tay lên miệng huýt một tiếng sáo cực vang.
“Tần Phong Hi, nàng đi đâu thế?” Lệ Tử Mặc bước về phía nàng, Tần Phong Hi lùi về sau hai bước.
“Ngại quá, ta không thích mùi thuốc này, thuốc phong hàn à?” Hồi đó, thuốc phong hàn là thứ đầu tiên nàng phân biệt được ra, với nàng thì nó là một món đồ cơ bản, thế nên vừa ngửi là nhận ra ngay.
Tiếng gió rất nhỏ vang lên từ ngoài cửa, Nguyệt Vệ nghe thấy tiếng huýt sáo của nàng nên vội tới, khi nhìn thấy Lệ Tử Mặc thì cũng ngây ngẩn cả người.
“Chủ nhân, ngài sao thế?”
Sao lại ở đây, sao lại bưng thuốc, quan trọng nhất là, thuốc này là do ngài đích thân sắc sao? Mặt còn hơi ám khói...
Nguyệt Vệ lập tức cảm thấy đầu óc không đủ dùng, cứ như bị Ưng Vệ nhập.
Ở góc độ của hắn ta nhìn Tần Phong Hi, sao lại cảm thấy sườn mặt nàng toát lên vẻ lạnh lẽo thế nhỉ.
“Công tử, người của chàng tìm tới rồi sao?” Cùng với âm thanh yếu ớt vang lên, một cô gái bước từ trong cánh cửa ra, vừa nhìn thấy gương mặt nàng ta, Nguyệt vệ liền cả
kinh.
“Đây, đây...
Sao có thể chứ? Đó chính là cô gái có khí chất giống với Tần Phong Hi! Nhưng không ngờ đến cả gương mặt của nàng ta trông cũng giống hệt với Tân Phong Hi!
Tần Phong Hi lại đột nhiên bật cười.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất