Tần Lâm lắc đầu.
“Chưa từng học qua, đã tốt nghiệp cấp hai”.
Dương Tân Thành cau mày, hừ lạnh một tiếng.
“Thái độ của cậu là sao? Muốn vào giới giải trí, trước tiên phải khiêm tốn, thấy người có năng lực hơn mình phải gọi một tiếng ‘thầy’, hiểu chưa hả?”
Tuy Dương Tân Thành chỉ là một người đại diện cỏn con, nhưng đối với người ngoài ngành mà nói, anh ta chính là đàn anh.
Người ngoài ngành muốn tiến vào giới giải trí, bắt buộc phải biết cúi đầu nghe lời, thậm chí có rất nhiều diễn viên nữ dùng thân đánh đổi cũng không sống được, ngành này xem ra cũng không dễ kiếm tiền.
Tần Lâm lạnh lùng lườm anh ta, cảm thấy hơi buồn cười.
“Ý của anh là, gọi anh bằng ‘thầy’?”
Dương Tân Thành hừ lạnh một tiếng: “Lắm lời, nếu không thì?”
Thái độ thờ ơ của Tần Lâm khiến anh ta vô cùng bất mãn, nếu không nể mặt Lâm Nguyệt Dao thì chắc Dương Tân Thành đã dạy dỗ Tần Lâm một bài học rồi.
“Gọi anh là ‘thầy’ ư? Anh không xứng”.
Dương Tân Thành tức điên, đập bàn một cái.
“Cậu nói ai không xứng? Xem ra chắc cậu không cần kiếm việc nhỉ, đây là thái độ cầu xin sao?”
Suy cho cùng Dương Tân Thành cũng từng qua lại với một số ngôi sao tên tuổi, mặc dù chỉ là nhân viên nhỏ nhưng anh ta vẫn được tiếp xúc với người nổi tiếng hàng ngày, về lâu về dài anh ta lại nghĩ mình lợi hại.
Vậy nên, cái khác không học, lại đi học cái thói hay phát cáu.
Đường Mẫn thấy vậy liền vội vàng hòa giải.
“Ha ha, Tiểu Dương, đừng nóng, người trẻ tuổi không nên dễ nổi nóng như vậy, nào, chúng ta ăn đi”.
Thấy cả hai đều sát khí đằng đằng, nên Đường Mẫn dứt khoát không đề cập đến chuyện công việc.
Mọi người ăn được một lúc, Dương Tân Thành cũng không muốn để ý đến Tần Lâm nữa, anh ta dồn hết tâm tư vào Lâm Nguyệt Dao.
“Nguyệt Dao à, mấy cô gái trẻ như em đều thích Vương Tử đúng không, hiện tại anh đang làm người đại diện cho Vương Tử, khi nào quay về anh sẽ xin chữ ký cho em nhé?”
Lâm Nguyệt Dao không mấy hứng thú với người nổi tiếng, cô trả lời lấy lệ.
“Không cần đâu, phiền phức lắm”.
Dương Tân Thành hoàn toàn không nghe ra cô đang từ chối, anh ta nói.
“Không phiền chút nào, chúng ta đều là bạn bè, xin chữ ký không thành vấn đề”.
“Còn những ngôi sao khác thì sao, bình thường em hay nghe nhạc của ai?”
Thấy Lâm Nguyệt Dao không hứng thú cho lắm, nên Dương Tân Thành nhất quyết tìm chủ đề sở trường để làm nổi ưu điểm của anh ta.
Lâm Nguyệt Dao suy nghĩ một hồi: “Em không hay nghe nhạc, nhưng thỉnh thoảng có nghe của Tô Văn Kỳ”.
Dương Tân Thành nói: “Tô Văn Kỳ à, cũng từng tiếp xúc qua, mấy ngày nữa cô ấy sẽ có buổi biểu diễn ở Đông Hải, nếu em thích anh sẽ kiếm vé cho em”.
Lâm Nguyệt Dao cười lịch sự: “Không cần phiền vậy đâu, em nghe nhạc bằng điện thoại là được rồi”.
Cuối cùng cũng tìm được chủ đề, Dương Tân Thành nói.
“Mấy hôm trước em có đọc tin về Tô Văn Kỳ không?”
Lâm Nguyệt Dao gật đầu: “Em có xem qua, hình như có bạn trai rồi? Bị người ta chụp được thì phải”.
Dương Tân Thành nói: “Mấy chuyện này đều là công ty quan hệ công chúng làm cả, bọn em chỉ là người ngoài ngành, không hiểu được đâu, quan hệ công chúng trong giới giải trí là thủ đoạn thường thấy nhất”.
“Đó hoàn toàn không phải bạn trai, mà là ‘bố nuôi’, ông chủ lớn”.
“Thật hay giả thế? Tô Văn Kỳ cặp bố nuôi sao? Chẳng phải Tô Văn Kỳ đi con đường trong sạch hay sao, tại sao vào giới giải trí nhiều năm lại bị ‘nhiễm bẩn’ đến vậy?”
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất