Nhưng cũng may là trước khi bạn trai cô ta xảy ra chuyện, anh ta đã bỏ ra một số tiền lớn để sắp xếp công việc này cho cô.  

             Cho dù không có chỗ dựa, nhưng công việc này cũng đủ khiến cô ta có cuộc sống như một phú bà.  

             Vương Hưng Giai điềm tĩnh bước vào.  

             “Ai là người kiểm tra nhà máy Phúc Long?!”  

             Vừa dứt lời, Vương Hưng Giai liền nhìn thấy Tần Lâm đang đứng trong phòng làm việc.  

             Hai người chạm mặt nhau, vô cùng ngượng ngùng.  

             Lúc trước Vương Hưng Giai châm chọc Tần Lâm không tìm được bạn gái đẹp, bởi cô ta luôn để trong lòng việc Tần Lâm từ chối cô ta khi xưa, kết quả không thể ngờ rằng bạn gái của người ta lại là Thiên Hậu!  

             Bây giờ lại là đồng nghiệp nữa sao?  

             Vương Hưng Giai chuyển từ bối rối sang ngạc nhiên, cuối cùng lại chuyển thành vẻ mặt mỉa mai.  

             Ha, còn tưởng rằng anh có năng lực gì, nhưng hóa ra lại là kẻ bám váy phụ nữ.  

             Xem như anh lợi hại khi tìm được một người bạn gái như Tô Văn Kỳ, Vương Hưng Giai cũng thừa nhận cô ta không thể nào so sánh với Tô Văn Kỳ được.  

             Nhưng vậy thì sao?  

             Tần Lâm anh vẫn là kẻ ăn bám phụ nữ đấy thôi?  

             Nếu anh là một ông chủ lớn thì không sao, đằng này lại là một nhân viên quèn?  

             Với thân phận của anh, tại sao Tô Văn Kỳ lại nhìn trúng anh chứ?  

             Chắc chắn là ăn bám phụ nữ, Tô Văn Kỳ hẳn đã sắp xếp công việc cho anh.  

             Khóe miệng Vương Hưng Giai lộ ra vẻ giễu cợt, ha ha, tìm được bạn gái giàu có thì sao, cuối cùng thì cũng chỉ là cấp dưới của tôi thôi.   

             “Tần Lâm, đừng quan tâm về việc thử nghiệm của nhà máy Phúc Long nữa, cứ đưa báo cáo cho tôi”.  

             Tần Lâm không ngờ rằng trưởng phòng kiểm tra chất lượng lại là Vương Hưng Giai.  

             Anh cười khẩy, nói: “Cô đã nhận bao nhiêu tiền hoa hồng rồi? Có chắc là bọn họ đạt chất lượng chưa?”  

             Vương Hưng Giai cau mày, lạnh lùng nói.  

             “Đây không phải việc mà một nhân viên cỏn con như anh nên quan tâm, ở công ty này, tôi mới là trưởng phòng!”  

             “Hôm nay trước khi tan làm, đưa báo cáo đến văn phòng cho tôi, nếu không thì mai đừng đi làm nữa!”  

             Nói xong, Vương Hưng Giai hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.  

             Tôn Vĩnh Tuyết và những người khác trong văn phòng đều tỏ ra giễu cợt, xem ra trưởng phòng Vương có quen biết với người mới, có vẻ như còn khúc mắc gì đó nữa?  

             Tên này đúng là đồ ngốc, vừa đến đã đắc tội với trưởng phòng Vương và đồng nghiệp rồi, muốn chết hay gì.  

             Những người có EQ thấp như vậy bỏ tiền ra để vào công ty làm gì chứ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng mai mốt gì đó sẽ bị đuổi mất.  

             Sau khi Vương Hưng Giai rời đi, sắc mặt Vương Nhị vô cùng căng thẳng, cô thì thầm bên tai Tần Lâm.  

             “Anh Tần, dù gì chúng ta cũng chỉ là nhân viên mà thôi, không có quyền thì không thể nào đấu với trưởng phòng được đâu”.  

             Tần Lâm cười khẩy: “Tại sao, công ty lớn như vậy lại chẳng có ai quản được trưởng phòng chắc, cô ta định một tay che trời à?”  

             “Tôi đi tìm phó chủ tịch hỏi”.  

             Nói xong, Tần Lâm lập tức ra khỏi văn phòng.  

             “Anh Tần...” Vương Nhị muốn cản anh lại nhưng không kịp nữa rồi.  

             Tìm phó chủ tịch? Đám người phó chủ tịch bọn họ đều cùng một giuộc cả, tìm ông ta chẳng khác nào tự lao đầu vào lưới.  

             Tần Lâm bấm thang máy lên tầng cao nhất, đến phòng làm việc của phó chủ tịch, sau đó gõ cửa.  

             “Vào đi”.  

             Sau khi bước vào, anh nhìn thấy một người đàn ông trung niên gầy gò đang ngồi trên ghế.  

             “Cậu là ai? Tìm tôi có việc gì?”  

eyJpdiI6ImlUdWZCelk3VWJRSTU2Ymcxdk8rSmc9PSIsInZhbHVlIjoiRUxnNEU2M2V1bG9FYlhvNmF6cVpKUFFKcVpyUFJ4aHlZU0Z1T0llTHU1UlQySWRGNEhXRGJObittUWVURDQ1SVZHTlRNeDB5eTZHQnJGS2lCU2JSd1A1Z1l1ZGpWOFRcL20xbExsVlhIeDlqdlwvbVlSeWNDNUxcL0JOQm9yZk8rWVR6YXBZbWZNdnZwUzRkbVRsemcwc1hYcVB2NlRSRGwxYnFsVmNmNmVxMmJxSjQ4RWV5NHB3cWFoaG9sTERzM0NOdkNxT09ZZFo1c3p3bXpKWDlia0ppXC9NRmVsTnZKbThqcURWY29BK0lHUkxnR3hhc2w4bXlsMGhKdnJ6RFhidXUwRzR5SE0zUnBoZzRsYzYrNGloQzhjYkVVY0tFU01UZ2RYUkNHZzNwTGl4SU9TaEVNXC90bmZRblBoSFRtMVpCWFdPdlBzOEszVVdieXQ2cEJDM1wvMHJhZjROQW51bzc2YmNTTERHNWU5REhtWlhVQXVUM0lmUnRQZkhvNTZXSjRkWVdjTGFrR2hBdEMxUFUydzRwa1kwcjFydVZ1Y0hUd3FkWGpSaWI3Z09yTDhSREhZazBVWUhaOCt1eG91OGVcL1BzM3AxT3lpQ3ZBdlNINmhsYWNXNHJ2UzF1U0hpeVVEY0RiYVJYUjh6aDFrPSIsIm1hYyI6IjhhYTlhY2VjNTU5ZWY3ZjljNDk3YjFmNzBlNjJjYjNkOGY4NGRmNmVjNjI2NjUxMWM2MDEyMjYxMTg2NTI1M2UifQ==
eyJpdiI6IlpyVHYzaGJrYVwvYURCNlpsTVpwMGxBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjNyc00xaGpjbDYzbXZLd0hBSFM5RzJ0RkZLTGRKemt1dzlNdXpVa094eHRtK0RUd2Z2RjU1dk5YTERmV0U1WGVic09QRWlUZUFiNXk5SUFPU0JPQWc1M1lDWXZzQVFBUGRsKzRNY3BMM0FsbkE5UmJVK2ZpNldWRksrM1JKbWkycFBNeCs2YzZqeUczaHZ6K3htN1I0TkROWnlcL2dmdnZxaDlVVXBXMzlkZ3JNOFRHMldLVnQ5c1ppWDBIZWtRZVRieFM4QnVFUXcwbWQ2Q29QWGlnNWZUK1NpeTdMNHVnWUdKRzBwTE9wQnVCY0pNUUZ6ZDJnZ1RqSFI3WWplWVwvVFJQUEVvSkcyaUZ0U1h6cHRIRDZTK2F4RGpINUFoRXNFRndkUkUxMEN1a3d3ZFA0bUVYak9sbVBMZEpuZVQ2MUQiLCJtYWMiOiJhZjYxNzEzYzI0MjQyODhlZjc4NjM3NGIyYmJkYmM2NTY0MWY3MjAyNTRjYmU1YzIxMTdmYjlmNGFjNDJmMmIwIn0=

             “Cậu là cái thá gì mà dám tố cáo trưởng phòng? Cút xéo mau, ngày mai cậu không cần phải đi làm nữa!”

Ads
';
Advertisement