Giọng nói của một người Đại Thừa kỳ đủ để vang khắp cả thế giới. Vào giờ phút này, khắp mọi nơi đều nhốn nháo hẳn lên.
“Gì cơ? Yêu nghiệt có tư chất thành tiên ư?”
Tất cả thế lực đều chấn động, vẻ mặt của vô số cường giả khẽ thay đổi, mọi người đồng loạt nhìn về phía thành phố Tây Hải.
Lúc này trong khu rừng rậm rạp, một người đàn ông áo xanh khoanh chân ngồi đó, xung quanh được bao phủ bởi đạo vận mơ hồ trông vô cùng phi thường.
“Tư chất thành tiên ư! Chẳng lẽ là tiểu sư đệ?”
Đại sư huynh Lý Trường Dạ mở bừng mắt ra, trên mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Anh ta vốn định để cho Lâm Phong âm thầm lẻn vào Ma Thần Tộc để lấy hoa Thiên ma, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một yêu nghiệt có tư chất thành tiên rồi?
Hiện tại thế giới sắp hỗn loạn, người nổi bật sẽ bị trúng đạn.
Đây không phải chuyện tốt lành gì.
“Haiz!”
Lý Trường Dạ vô cùng lo lắng, anh ta chần chừ một lúc rồi lập tức đứng dậy bay đến thành phố Tây Hải.
…
Tại Vân Xuyên nước Đại Hạ ở nơi khác, trong nhà họ Trần, Tiểu Luyến Luyến đang ôm vài cây cải trắng đút cho Rồng Ngốc, một người một rồng vui vẻ chơi đùa..
Trên mặt Rồng Ngốc đột nhiên hiện lên vẻ sửng sốt, ánh mắt nhìn về nơi xa ở phía bên kia đại dương.
“Hay thật! Đã gần chục nhìn năm lại có thêm một tên yêu nghiệt với tư chất thành tiên à?”
“Nếu chuyện này là thật, vậy thì thú vị rồi. Năm xưa người kia của nhà họ Vương đã áp đảo những thiên kiêu cùng lứa đến mức không ngóc đầu lên được, tất cả mọi người đều trở thành bàn đạp của người kia.”
“Đi xem thử thôi.”
Rồng Ngốc trả lại cây cải trắng cho Tiểu Luyến Luyến và tươi cười nói một câu với cô bé, sau đó biến thành một con rồng và bay về phía thành phố Tây Hải.
“Lại chạy mất rồi!”
Tiểu Luyến Luyến lẩm bẩm một câu và vội vàng cất cải trắng vào trong túi, định bụng để dành cho chú Rồng Ngốc về ăn.
…
Tại nhà họ Lận sâu trong núi Côn Luân, một thanh niên chậm rãi mở mắt ra và lẩm bẩm: “Thời đại mạt pháp vẫn còn yêu nghiệt mang tư chất thành tiên à?”
Người này không phải ai khác mà chính là ông lão Niết Bàn – một tu giả Đại Thừa kỳ đã thành công chiếm lấy cơ thể của Lận Vô Song để sống lại.
“Cơ thể của Lận Vô Song vẫn còn hơi kém một tí, nếu có thể chiếm lấy cơ thể của người có tư chất thành tiên, mình không chỉ có thể hồi phục nhanh hơn mà còn có hy vọng đạt đến Độ Kiếp kỳ.”
“Hoàng Đạo Minh, vợ ông quyến rũ tôi trước, vậy mà ông lại đuổi giết tôi hàng nghìn năm, chờ đến khi tôi đột phát đến Độ Kiếp kỳ thì đó sẽ là ngày tàn của ông!”
Trong mắt ông lão Niết Bàn hiện lên vẻ lạnh lùng, cả người ông ta lập tức biến mất ngay tại chỗ.
…
Cùng lúc đó trong tầng thứ bảy của tháp Thiên Ma, dĩ nhiên Lâm Phong không biết bởi vì mình đã vào được tầng thứ bảy đã gây xôn xao đến mức nào.
Lúc này anh đang cảnh giác đi trong không gian của tầng bảy, không dám sơ sẩy một tí nào. Tầng thứ sáu đã có kẻ mạnh như Đế Thích Thiên, vậy thì người bảo vệ tầng bảy chắc chắn mạnh hơn cả đối phương, rất có thể là Hợp Thể Cảnh hậu kỳ, thậm chí còn có thể là tu giả Đại Thừa kỳ.
Với thực lực hiện tại của anh thì có lẽ chỉ có ba phần thắng nếu đối đầu với Hợp Thể Cảnh hậu kỳ.
Nếu đối đầu với tu giả Đại Thừa kỳ thì gần như vô vọng.
Nhưng con đường tu đạo luôn thiên về việc tìm cơ hội trong hiểm nguy. Nếu Lâm Phong đã có cơ hội vào được tầng bảy, dĩ nhiên anh không thể bỏ qua cơ hội lần này chỉ vì quá nguy hiểm.
Lúc này, một giọng nói mờ ảo vang vọng bên tai Lâm Phong.
“Mười nghìn năm rồi! Đã mười nghìn năm rồi! Cuối cùng lại có người đến nơi này…”
“Soạt!”
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất