Chẳng lẽ bắt anh dùng tu vi Nguyên Anh Cảnh để chiến đấu với Đại Thừa Cảnh à?
Chỉ nghĩ thôi, Lâm Phong đã thấy da đầu tê rần…
"Sao thế? Kinh ngạc quá hả? Hay là sợ đến mức không nói nên lời?"
Lúc này, người đàn ông mặc áo đen đột nhiên đứng dậy, xoay người nhìn về phía Lâm Phong.
Bây giờ, Lâm Phong mới nhìn rõ tướng mạo của đối phương: mặt nhọn hoắt như khỉ, thân hình gầy đét như que củi.
Trên khuôn mặt dài ngoằng còn có một vết sẹo do đao chém sâu hoắm, trên vết sẹo đang tràn ra một luồng năng lượng kỳ dị, ngăn không cho vết thương lành lại, tổng thể cả khuôn mặt trông cứ như từng bị ai đó bổ làm đôi!
"Sợ á? Ông coi thường tôi quá đấy!"
Lâm Phong cười khẩy.
Tuy anh cảm thấy Tháp Thiên Ma có hơi quá đáng, nhưng nói đến sợ thì còn xa lắm…
"Cũng phải! Ta vẫn luôn quan sát cậu, từ tầng một, cậu một mạch xông lên đến tận chỗ ta, những gì cậu làm đều chứng tỏ cậu là một kẻ rất tự tin!"
"Mà kẻ tự tin thì làm sao biết sợ được chứ?"
Người đàn ông áo đen mỉm cười, trông có vẻ hiền hòa, dễ gần.
Nhưng khi Lâm Phong thấy đối phương nở nụ cười, chẳng hiểu sao, thần kinh anh lại càng thêm căng thẳng, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.
Đối phương càng tỏ ra dễ gần, chắc chắn khi chiến đấu sẽ càng thêm kinh khủng, tàn nhẫn.
Thà rằng vừa xuất hiện, đối phương đã tỏ ra bá đạo, hung ác, còn hơn là cái kiểu hiền hòa, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm thế kia!
“Nói đi, cậu muốn chết kiểu nào? Muốn bị ta chẻ làm đôi, hay muốn chẻ làm tư, hay muốn bị băm thành thịt vụn?"
Người đàn ông áo đen tiếp tục mỉm cười, thân thiện hỏi.
"Ông cũng tự tin gớm nhỉ!"
"Ta chính là tự tin như vậy đấy!"
"Vậy giờ tôi gọi ông một tiếng, ông dám đáp lại không?"
Lâm Phong cười khẩy.
"Đừng nói một tiếng, dù là trăm tiếng, ta cũng dám đáp!"
Người đàn ông áo đen bật cười thành tiếng.
"Cháu ngoan ơi!"
Lâm Phong gào mồm hét lớn.
Nghe vậy, người đàn ông áo đen có hơi sững sờ.
"Cậu cũng thú vị đấy!"
Rồi khóe miệng gã nhếch lên thành một đường cong, cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ.
Lâm Phong thấy vậy, sắc mặt hơi nghiêm lại, lập tức lùi nhanh về sau mấy trăm mét…
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tại vị trí Lâm Phong vừa đứng đã xảy ra một vụ nổ kinh thiên động địa.
Năng lượng từ vụ nổ khiến không gian ở tầng thứ sáu rung chuyển, xuất hiện vô số vết nứt chằng chịt như mạng nhện!
"Tốc độ không tệ đâu!"
Người đàn ông áo đen bẻ bẻ cổ, mỉm cười nhìn Lâm Phong, nói tiếp:
"À phải rồi! Quên chưa nói cho cậu biết, tên của ta là Đế Thích Thiên!"
Lời vừa dứt.
"Soạtttt~"
Đế Thích Thiên lại một lần nữa phát động tấn công!
Tốc độ của gã quá nhanh, lực lượng quá mạnh, nơi nào gã lướt qua, không gian đều nứt toác, tỏa ra khí tức hư không đáng sợ.
Hơn nữa, quanh người gã còn xuất hiện những tia đạo vận mờ ảo, khiến cả người gã trở nên rực rỡ, trông chẳng khác nào thần linh giáng thế.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất