"Lâm Phong, mày đúng là đồ não phẳng! Tao đã nói rồi, hôm nay mày không giết được tao đâu! Mày làm thế này chỉ khiến tình cảnh của mày càng thêm tệ hại thôi!"
Ma Thiên thấy vậy, mặt mày trở nên hung tợn, quát lớn.
"Thế cơ à?"
"Nhất Kiếm Phá Thương Khung!"
Lâm Phong mặt lạnh như tiền, tung ra át chủ bài mạnh nhất của mình!
Đây chính là tuyệt kỹ của Bạch Y Kiếm Tôn Bạch Phi Vũ.
Năm xưa, Bạch Phi Vũ đã dựa vào chiêu kiếm kỹ này để trấn áp cả thượng cổ, lấy tu vi Đại Thừa Kỳ đối đầu với Độ Kiếp Kỳ mà không hề thất bại…
"Ong!"
Trong nháy mắt,
Kiếm khí vô tận tuôn ra từ cơ thể Lâm Phong.
Những luồng kiếm khí này cuối cùng dung hợp lại thành một điểm, hội tụ trên kiếm bản mệnh, chém thẳng về phía Ma Thiên!
Một kiếm này quá mạnh, quá nhanh, xứng đáng với ba chữ 'Phá Thương Khung'!
Ma Thiên gần như không kịp phản ứng, đã bị điểm kiếm quang kia xuyên thủng thức hải, hai mắt tối sầm lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ không cam lòng, cả cơ thể từ từ ngã xuống đất!
Chứng kiến cảnh tượng này, Lý Tiểu Khả hoàn toàn chết lặng!
Cô ấy còn tưởng mình đang nằm mơ!
Ma Thiên, kẻ được mệnh danh là cường giả số một thành phố Tây Hải, cứ thế mà chết?
"Bốp!"
Lúc này, Lâm Phong tiến lên một bước, một quyền đánh nát đầu Ma Thiên.
Sau đó, anh lại lục lọi trong túi Càn Khôn của Ma Thiên một hồi, xem thử có tìm được hoa Thiên Ma không.
Đáng tiếc, bên trong túi Càn Khôn chỉ có một ít linh thạch và vài viên thuốc kích dục…
"Xem ra muốn tìm hoa Thiên Ma, chỉ có thể mạo hiểm đến lãnh địa của Ma Thần Tộc rồi!"
Lâm Phong nhíu mày.
"Anh… anh là anh Lâm phải không?"
Lúc này, giọng nói rụt rè của Lý Tiểu Khả vang lên từ phía sau.
Lâm Phong quay người lại, tâm niệm vừa động, đã khôi phục lại khuôn mặt thật của mình.
Nhìn thấy khuôn mặt mà mình ngày đêm mong nhớ, Lý Tiểu Khả không kìm được nữa, nước mắt lập tức tuôn rơi, nhào vào lòng Lâm Phong, nghẹn ngào nức nở.
"Được rồi! Được rồi! Đừng khóc nữa, bây giờ em cũng coi như chính thức bước vào giới tu chân rồi, phải học cách mạnh mẽ lên chứ!"
Lâm Phong nhẹ nhàng xoa đầu Lý Tiểu Khả.
Đối với Lý Tiểu Khả, Lâm Phong thực sự không có chút tạp niệm nào.
Anh chỉ coi cô ấy như em gái của mình!
Lâm Phong cũng biết Lý Tiểu Khả có thể có tình ý với mình, nhưng anh cảm thấy đó phần nhiều là một kiểu "cuồng anh trai", cô bé nào ở tuổi thiếu niên cũng sẽ ngưỡng mộ những người mạnh mẽ như anh trai mình thôi.
Đợi Tiểu Khả lớn thêm chút nữa, suy nghĩ này có lẽ sẽ dần phai nhạt.
"Anh Lâm, gần đây anh sống tốt không? Anh đã đi đâu vậy! Còn Tiểu Dao thì sao? Em ở Linh Giới, ngày nào cũng nhớ đến hai người…"
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất