Hân hoan, ngỡ ngàng, phức tạp... vô vàn cảm xúc đang trào dâng trong lòng Lâm Phong.
Anh nhìn người áo đen đột ngột xuất hiện trước mặt, hít sâu một hơi, thốt ra ba chữ:
"Lục sư huynh!"
"Anh cứ tưởng cậu đã quên anh từ lâu rồi chứ..."
Phùng Mục Trần gỡ mũ trùm đầu, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch.
"Anh..."
Lâm Phong ngập ngừng.
Trong ký ức của anh, Lục sư huynh là một người đàn ông rất tươi sáng và đẹp trai...
Nhưng khuôn mặt này giờ đây lại tựa như người chết, không chút huyết sắc, toát ra một luồng khí lạnh lẽo đến rợn người.
"Anh biết cậu muốn nói gì, chuyện này là bình thường thôi. Dù sao anh cũng từng chết một lần rồi, cho dù sư phụ có nghịch chuyển âm dương, cố gắng tái tạo lại thân xác cho anh, anh cũng không thể nào trở lại như xưa được nữa."
"Cậu có biết vì sao anh phải dùng áo đen trùm kín người không? Bởi vì anh sợ ánh nắng mặt trời, cậu nghĩ rằng anh còn sống, nhưng thực chất anh bây giờ chỉ là một xác sống mà thôi."
Phùng Mục Trần nói một tràng dài.
Mỗi một câu đều khàn đặc, âm thanh nghe lạnh lẽo đến thấu xương.
Lâm Phong im lặng.
Anh đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về cảnh được gặp lại Lục sư huynh,
Nhưng không ngờ lại như thế này...
Lục sư huynh không oán hận, không phẫn nộ, chỉ có sự tĩnh lặng lạnh lẽo đến đáng sợ, Phùng Mục Trần chỉ đang kể chuyện rất bình thường, nhưng những lời nói bình thản mà khàn đặc ấy, lại như một con dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim Lâm Phong.
"Em xin lỗi!" Lâm Phong đột nhiên nói.
Đôi mắt không chút gợn sóng của Phùng Mục Trần lặng lẽ nhìn Lâm Phong, một lúc lâu sau mới lên tiếng:
"Tiểu sư đệ, cậu đã thay đổi rồi!"
"Con người, ai rồi cũng sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành... Dù là một trái tim nóng nảy đến mấy, theo dòng chảy của thời gian, cũng sẽ dần nguội lạnh..."
Lâm Phong dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
"Chỉ tiếc là có những chuyện một khi đã làm, vĩnh viễn không thể quay đầu lại..."
Nghe vậy, trên khuôn mặt trắng bệch của Phùng Mục Trần thoáng hiện lên một tia phức tạp.
Dường như chính anh ta cũng không ngờ rằng lần tiếp theo gặp lại Lâm Phong, lại là cảnh tượng như thế này...
Anh ta đã thay đổi!
Lâm Phong cũng đã thay đổi!
Ngày xưa gặp nhau chỉ hận quá muộn, giờ đây hai bên đã cách xa nghìn trùng núi non.
"Bịch!"
Phùng Mục Trần đột nhiên tiến lên một bước, chủ động ôm Lâm Phong.
Thân thể Lâm Phong cứng đờ.
Cả người Lục sư huynh lạnh lẽo như một tảng băng, không hề có chút hơi ấm nào...
Lâm Phong còn chưa kịp mở lời, đã thấy Lục sư huynh lùi lại một bước, giọng khàn khàn:
"Tối mai, vẫn ở đây, nếu cậu rảnh thì đi với anh đến Tây Hải."
"Tây Hải? Anh định đi giải quyết chuyện của Tam sư huynh và Tứ sư huynh sao?" Lâm Phong hỏi.
"Không thì sao? Cậu nghĩ anh tìm cậu để ôn chuyện cũ chắc? Sư phụ và Đại sư huynh bị cao thủ khác cầm chân, Ngũ sư huynh đang ở trong một bí cảnh trải qua sinh tử... Một mình anh không đối phó nổi Ma Thiên." Phùng Mục Trần đáp.
"Không thành vấn đề, chúng ta có thể đi ngay bây giờ! Thật ra, dù anh không đến tìm em, em cũng định tự mình đi!" Lâm Phong trầm giọng nói.
"Chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu, Đại sư huynh đã dặn anh đến Thái Sơn tìm thêm viện binh! Nếu không có gì bất trắc, tối mai anh sẽ mang viện binh đến!" Phùng Mục Trần nói xong, lập tức quay người rời đi.
Lâm Phong nhìn theo bóng lưng Lục sư huynh, trong lòng ngổn ngang vô vàn cảm xúc.
Lục sư huynh, đã xóa bỏ ân oán năm xưa với anh rồi ư?
...
Chẳng mấy chốc.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất