Cơ thể Lâm Phong khẽ run lên.
Chẳng lẽ trong phần mộ này còn có người khác?
“Tại sao nàng lại đến tìm ta?”
Giọng nói tang thương lại vang lên lần nữa.
Lâm Phong hít sâu một hơi, nhanh chóng lao về hướng phát ra âm thanh. Cuối cùng, anh tới trước một tấm bia kiếm khổng lồ!
Bia kiếm là gì?
Chính là tấm bia được đúc từ kiếm!
Mà bên dưới bia kiếm khổng lồ đó, có một người đàn ông áo trắng đang ôm một người phụ nữ mặc đồ áo sặc sỡ, nửa người tựa vào bên bia kiếm.
Người đàn ông áo trắng môi hồng răng trắng, kiếm mi dài vút, khí thế tôn quý không ai sánh bằng, dường như thiên địa này chỉ có mình hắn là tồn tại.
Đặc biệt là đôi mắt sắc bén như đại bàng, giống như thanh kiếm sắc nhất thế gian!
Người phụ nữ quần áo sặc sỡ cũng rất xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo nhỏ nhắn, quần áo sặc sỡ bay trong gió dù không có gió, trông chẳng khác nào tiên nữ chốn Cửu Thiên hạ phàm…
“Nàng không nên đến đây!”
Người đàn ông áo trắng như không nhìn thấy Lâm Phong, chỉ cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng, ánh mắt như chim ưng lại chứa đầy đau khổ và phức tạp.
Người phụ nữ quần áo sặc sỡ chỉ lặng lẽ nằm trong vòng tay của hắn, không nói một lời, như đang ngủ say.
“Nếu như nàng không đến tìm ta, thì tốt biết bao...”
Trong mắt người đàn ông áo trắng cuối cùng cũng rơi xuống một giọt lệ, thì thầm nói: “Bạch Sam Kiếm Tôn ta, không phụ thiên hạ thương sinh, nhưng lại phụ mình nàng…”
Lúc này, Lâm Phong mới phát hiện ra người phụ nữ đã chết rồi…
Hoặc có thể nói, cả hai người họ đều đã chết!
Cảnh tượng trước mắt chỉ là sự tái hiện của một đoạn ký ức trong quá khứ!
Đột nhiên tuyết trắng như lông ngỗng từ bầu trời mờ ảo rơi xuống.
Tuyết bay từng đợt, từng đợt rơi phủ xuống, tóc của hai người dần dần bị phủ thành trắng xóa.
“Một kiếm tung hoành cõi trần, quay đầu non sông chỉ còn thu.”
“Sống chết ly biệt cùng dầm tuyết, kiếp này cũng xem như đầu bạc bên nhau.”
Người đàn ông áo trắng nở một nụ cười đầy thê lương.
Ngay sau đó, hình ảnh trước mắt bắt đầu dao động mạnh.
Khi Lâm Phong nhìn lại, nào còn bóng dáng của hai người, chỉ còn hai bộ hài cốt khô nằm sát bên nhau…
Lâm Phong tiến lại gần kiểm tra thì phát hiện bên cạnh hài cốt có một quyển sách cổ làm bằng da của Ảo Mạc.
Bên trong quyển sách, ghi chép lại những chuyện trong cuộc đời của người đàn ông áo trắng, cùng với một vài điều về người phụ nữ quần áo sặc sỡ.
Người đàn ông tên là Bạch Phi Vũ, hiệu Bạch Sam Kiếm Tôn, sinh vào giữa thời kỳ Thượng Cổ, mất vào cuối thời Thượng Cổ.
Người phụ nữ tên là Mộ Dung Thiển Nhi, là người con gái mà Bạch Phi Vũ yêu sâu đậm nhất trong đời.
Vào thời hạo kiếp thượng cổ, Mộ Dung Thiển Nhi không muốn để Bạch Phi Vũ can dự vào chuyện của Thần tộc...
Thế nhưng, Bạch Phi Vũ lại mang nặng nỗi lo cho sinh linh thiên hạ, nên quyết ý ra trận vì Nhân tộc, Mộ Dung Thiển Nhi đi tìm Bạch Phi Vũ, kết quả lại chết trên đường đi…
Khi đó, Bạch Phi Vũ đang bị cường giả Ma tộc Thần tộc bao vây tấn công, thân chịu trọng thương, lại nghe tin người mình yêu nhất chết thảm, đau đớn tột cùng, vì thế gắng gượng cơ thể trọng thương, tự tay lập nên mộ tàng này, và tọa hóa tại đây…
“Hỏi thế gian tình là gì, mà khiến người ta sống chết vì nhau?”
Lâm Phong thở dài.
Tuy trong lòng anh có phần mất mát, nhưng cũng không để bản thân chìm trong cảm xúc này quá lâu, nhanh chóng chuyển ánh mắt nhìn về phía tấm bia kiếm khổng lồ trước mặt!
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất