Vương Gia Bị Phạt Quỳ: Chồng, ngoan nào - Sở Kiều Tịnh

 

Cùng lúc đó, tại viện của Thần Vương phi. 

Có lẽ tối qua thật sự hơi quá chén, Sở Kiều Tịnh lăn qua lộn lại rất nhiều lần vẫn không thể dậy khỏi giường, cảm thấy đầu nặng trịch, như thể trước trán và sau gáy có hai cục sắt lớn, không muốn động đậy chút nào. 

Tửu lượng của Dạ Chí Thần vốn rất khá, có thể nói là số một số hai ở Quốc Thành, cũng tỉnh lại từ sớm, nhưng hắn không rời giường như mọi hôm mà lại gọi thuộc hạ đưa công văn đến đây, ngồi cạnh Sở Kiều Tịnh phê duyệt. 

Sở Kiều Tịnh vẫn luôn mơ màng, ngủ đến khi mặt trời lên cao mới bất đắc dĩ mở mắt. 

Vừa mới mở mắt đã thấy Dạ Chí Thần chỉ mặc quần áo lót, bên ngoài khoác áo choàng tối qua, ngồi ở chỗ cách nàng chưa đến hai trượng, tập trung xem văn án trong tay. 

Sau đó nàng cúi đầu nhìn mình, chăn đã bị quấn thành một nhúm, vì tối qua uống say nên cũng không thay quần áo, mặc hắn quần áo nằm lên giường, bên hông còn có hai vết dầu mỡ lúc ăn đùi gà tiện tay lau lên. 

So sánh với nhau, Sở Kiều Tịnh cảm thấy mình như một kẻ thô thiển, còn Dạ Chí Thần mới thật sự là Hoàng tử sống trong nhung lụa. 

Nàng ngồi phắt dậy, sợ đến mức lùi về sau một khoảng xa, giọng nói cũng chợt cất cao lên: "Sao ngươi lại ở đây?" 

Dạ Chí Thần cười châm chọc, buông bút mực đỏ dùng để phê chữa xuống: "Xem ra tửu lượng của ngươi cũng không tốt lắm" 

"Ngươi... Ta.." 

"Hả, ngươi ta làm sao? Hay ngươi muốn chúng ta xảy ra chuyện gì?" 

Dạ Chí Thần thấy dáng vẻ hốt hoảng của nàng thì bỗng nổi hứng muốn trêu nàng. Hắn chỉnh áo choàng, giọng nói bình thản như đang bảo thời tiết hôm nay thế nào vậy. 

Thấy thái độ tức giận của Sở Kiều Tịnh, Dạ Chí Thần lại nói: "Yên tâm, ta không có chút hứng thú nào với ngươi đâu" 

Thần kinh căng thẳng của Sở Kiều Tịnh được thả lỏng, lúc này cảm giác râm ran âm ỉ của cơ thể mới truyền tới não. 

Cũng đúng, nếu thật sự đã làm chuyện không nên làm, nàng không thể không có chút cảm giác nào được. 

"Vậy sáng sớm ngươi còn ở đây làm gì? Còn dời cả thư phòng đến đây?" 

Sở Kiều Tịnh dụi mắt, nhìn bàn của mình bị hắn cướp, đồ cũng bị đẩy sang một bên, đáng thương nằm một góc, không nhịn được hỏi một câu. 

Nào ngờ Dạ Chí Thần không hề có chút tự giác rằng mình đang làm khách, đặt công văn cuối cùng vừa đọc xong xuống bàn, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. 

Sở Kiều Tịnh vốn chẳng ngại người khác nhìn chằm chằm vào vết sẹo của mình rồi bàn tán, dù sao những lời chế giễu và châm chọc nàng gặp mấy năm qua cũng đã nhiều lắm rồi, nhưng dường như trong mắt Dạ Chí Thần còn chứa đựng điều gì đó, không thể nói rõ, khiến nàng cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu. 

Phản ứng đầu tiên của nàng là có phải vết sẹo giả trên mặt bị lem vì ngủ không? Hay chỗ nào rơi mất? Nàng vô thức giơ tay lên sờ thử, phát hiện vẫn không bị làm sao thì mới thở phào nhẹ nhõm. 

Nhưng thấy động tác này của nàng, Dạ Chí Thần lại hiểu thành một ý khác. 

"Y thuật của ngươi cao siêu như thế mà không thử chữa trị cho mình à?" 

Qua một lúc lâu, giọng nói lành lạnh của hắn vang lên, Sở Kiều Tịnh lắc đầu, hờ hững trả lời: "Độc hơn mười mấy năm, không dễ giải quyết thế đâu. Ta cũng không muốn phí thời gian vào những chuyện vô ích." 

Vô ích? Đối với nàng, mang vết sẹo này trên mặt không đáng để tâm sao? 

Nhìn ra được sự nghi ngờ của Dạ Chí Thần, nhưng Sở Kiều Tịnh chỉ day huyệt thái dương đau đớn vì uống rượu, lười giải thích thêm, rời khỏi cửa với dáng vẻ rất tự nhiên, bảo Mai Anh và Dư Nam đi nấu canh giải rượu. 

Dạ Chí Thần quấn chặt áo choàng trên người, tuy đã là giữa hè, nhưng gió buổi sáng vẫn hơi lạnh. Nhìn Sở Kiều Tịnh ngồi trong viện rút canh giải rượu cùng mấy người nhóm Mai Anh, hắn chợt cảm thấy cuộc sống yên bình thế này vẫn tốt hơn. 

Sở Kiều Tịnh không quản lý chặt chẽ phu quân của mình giống những nữ tử khác. 

Nàng còn tỏ thái độ ngươi tới thì ta tiếp, ngươi đi ta cũng chẳng tiễn. 

Dạ Chí Thần đã ở lại viện này một buổi tối và một buổi sáng, không tiện ở lại thêm, vừa rời khỏi viện của Sở Kiều Tịnh đã thấy một nam tử mặc áo gấm nhăn nhúm chạy tới. 

"Ây dô, Tam ca tốt của đệ, vừa may đệ đang tìm huynh đây!" 

Dạ Tinh Húc vừa nói vừa thở ra mùi rượu: "Đệ bị tú bà của ca vũ phường để ý rồi, nhưng thuộc hạ của đệ lại bị bắt ở đó, cũng hết cách, cho đệ tránh trong phủ của huynh một lát nhé!” 

Dạ Chí Thần đẩy mắt hắn ta ra xa, đã quen với chuyện này rồi: "Chuyện tối qua đệ uống rượu đánh nhau, đập bàn người ta đã lan truyền khắp nơi rồi, lát nữa ta sẽ cho người đi trả tiền, đệ ở lại đây đợi đi" 

Dạ Tinh Húc cảm động đến mức sắp rơi nước mắt, nước mũi đầm đìa: "Không phải lỗi của đệ! Huynh không biết đâu, Nhị ca của chúng ta ấy, chẳng phải mọi người đều đến Túy Nguyệt lâu để mua vui sao? Đệ đi tới mời rượu huynh ấy, huynh ấy còn không thèm quan tâm, đáng ghét nhất là mấy tên tay sai gió chiều nào theo chiều đó kia, là bọn họ gây sự trước mà!" 

Dạ Chí Thần day huyệt thái dương. 

Mỗi lần Dạ Tinh Húc gây chuyện đều sẽ nói là đối phương gây sự trước, mức độ tin cậy chỉ khoảng năm phần. 

Nhưng lần này hắn ta gặp Dạ Minh Hiên, nên chuyện này cũng khá là đáng tin. 

Mấy ngày trước hắn và Sở Kiều Tịnh bị ám sát, Lương Nhân đã đi điều tra, đám thích khách kia là do Hiện Vương mượn thế lực của người khác thuê một nhóm sát thủ giang hồ, đêm đó người thấy Sở Kiều Tịnh ở ca vũ phường là người của Dạ Minh Hiên, bọn họ truyền lời đến tại Dạ Tinh Húc, dụ hắn ra khỏi phủ. 

Ánh mắt Dạ Chí Thần trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, hắn quay đầu dặn dò: "Mấy ngày nay đệ ngoan ngoãn chút đi, gần đây Nhị ca và Hoàng hậu khá hấp tấp, e rằng triều đình sẽ có biến động. 

Tuy tửu lượng của Dạ Tinh Húc không bằng Dạ Chí Thần, nhưng cũng không phải dễ dàng uống say không biết gì. Thấy Dạ Chí Thần nghiêm túc nói thế, hắn ta cũng không làm ra vẻ say rượu nữa: "Tam ca, huynh nói thế là sao?" 

Dạ Chí Thần không tiện nói chuyện ám sát với Dạ Tinh Húc, hắn dời mắt đi, không trả lời. 

Đã gần đến giờ Ngọ, Dạ Tinh Húc đòi một bát canh giải rượu Sở Kiều Tịnh nấu còn thừa từ phòng bếp, sau khi uống cạn thì cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. 

Vừa đặt bát xuống đã nghe thấy viện bên cạnh dường như vang lên tiếng khóc. 

Dạ Tinh Húc tập trung lắng nghe một lúc rồi đi ra ngoài xem thử có chuyện gì không. 

eyJpdiI6IkNKeGMzNytWVEhyRENHM0k5cER3a0E9PSIsInZhbHVlIjoiaXd3Umk1UGRBMEVTVzRFSTJXdjA2YTBqcU1rNTlPV1hYWjVNblliVkx5Ull5XC9tSks3XC92MWtYNmVuNW13WnhaRHVqRTVBRXNnRitOblB6SFhZRnlpRjJZcnFLY0JrTG5HclVQYndEK2xwY0Y5d0F5UFRKZk1zdEFuWGxwWmluTXkxYVZMVVVOenhvcllrdmJ3V2hsXC9yVjdhcUpweUNcL3lxTU5VZHA5WmFhc21Mc1gydFpYUm1hcVVFc2ZvWVh5UStINlBcL2ttXC9ZV3Rnbm1WV2RjYjhxR1BTMkg2dnZGVzNhU2YyVlpxa3lIM0JWM3Vtam5MUEIwSFVVZ1QwVldacjM0MVJjN2d3SUNPYTVQRnpWNzNFWDQyTnRPVU5mR1wvT3FnXC92YTU2S2Y4RUtcL203S0E2bHpBc3hCR1wvaVh6WENqZTNsR1M4OTd6WER4a1plbVgzcmEzYU01dVgxbnBNODJaQmcxSE1DVkRPbm1RblBCUDRJUk9ycEhsUmVIRTBIeVFrM1d1T3hCazNIZEN0cXA1dGh4bG9HTW1tXC9MWktYNXhQSzF3ZUlyazVlYVhwbTFNQUo4clJXUVZMNEFIVzhoTzUyN216MnRIZjJXanlJYnk4TDR5bGpcLzBaNkRLbStxcUVKVG9hNmU1eVU9IiwibWFjIjoiMDdkMjYxNDQ1ZTI5OTcyNjM3MTFhNWNlNTEzMGI1MWFlMDJkNTA1YjEzNWIyMTlhMzVkNDhhNDczYjY4ODQ1OSJ9
eyJpdiI6IlZqUUZlRlV6NldpMmFpZkhzZmFXa1E9PSIsInZhbHVlIjoidlVkNnduSVpETFVDM04xNld2MVJrTlwvTjIwSTBjZXdvTDdPOGhNVE1VRDBYbmxzQ2pvZUprZEltWGRrMnpyTGJsYlhzelRtdFpZU1o0N1llV3BUQTNzaUh3ODJiZTVySTY4c21TTmFzclBMeFwvYjgxekdPSHVPOUk5OHh2eXEzK01yRzBwM05udkx1dVljeFNPM3BhQkIzNmJXV2tCU1FoVERRQ3BweWZpdHlZTUdrUXhhdDNnZHg5cDdpbm4wbDZWdDVQaVk5THVcL3JKVzBVTllEdExvWHdCV3lZbm9GSVVrVzI1VDhveFNhTWo1bWNVdE9CbE5Hd1JcLzJSR1wvaE9LS3hWb2llZVJNSDZybDJ4Y00wTDd1Ym9CV2lxXC9rWE1UdG5KNjZXZXNcL1VRTmNpMGw3TVhoMURqc1d3TXNVc1FWWTdSZ3BvM01IXC9DRDVUVTJJVFdGaDBlUWFvMlZzUm5cL2dFbWlXVm5rRmY5TytETWJla0tHM0NNU0lLcEVZZXdPN1RCXC96Y3dITk9za3o1Zm5wd21yVWtXVlNJTU1uZmtBWTlRa3JkdkdXMXNJWXQ5ek5pM21nZDc0K1BhdjBiSnJvQk9hZnR6blV6NnNNNkJXMUJIYStySnJ2T0loNUFLRDg1SzNXMjFvTnlEbVplTmZvMDNUMk44VkZTbHZGTVMzc2NNbkRkU2dyc0tHYVwvbGVhTUh5Q0szZFVPdFJ6NFlpbHBVc3ozZDA1UXFMUW9ubHN1N0xYcWh1Qlp2RklSeXgxc0J2ejJmU2YyT3lZWnIzbGI5bGRnPT0iLCJtYWMiOiJiMWY2NWZmNTNmOTUxNjZjY2ZhOGRmN2UxM2VjNmIyYmFiZjA3M2M2ODlkMWU1ZWJjZjUzNTZiMjM1MDdiNDUxIn0=

Tai Phi Lan khẽ giật, nhận ra có người đến gần thì liền nháy mắt với Thượng Quan Ý.

Ads
';
Advertisement