CHƯƠNG 920
Rất nhiều con trùng lập tức phát ra tiếng gào sợ hãi.
Bỗng nhiên, tất cả võ giả đằng sau nhìn thấy, vô số kén trùng bắt đầu phát nổ.
Lúc này, không phải từng con trùng phát nổ, mà tất cả cùng nổ đỏ rực, cứ như chân trời có một áng mây đỏ, nhuộm hồng bầu trời.
Cửu Thiên dẫm mãnh xuống nước lũ không khí bên dưới, hắn bước lên, giật sợi râu, nhét vào thắt lưng.
Hắn liếc nhìn xung quang, lúc này tất cả trùng đều đã chạy tán loạn.
“Thắng rồi! Cậu Cửu Thiên thắng rồi!”
Mọi người cười to, đồng thời giết chết những con trùng đang điên cuồng chạy trốn.
Không còn mẫu trùng, những con trùng này như một đám ô hợp, một đòn chết luôn. Tất cả kén trùng đều phát nổ, rơi xuống dòng lũ không khí.
Cửu Thiên khẽ cười, đang định quay về.
Nhưng đúng lúc này, hang động tăm tối mà hắn nhìn thấy chợt biến mất.
Mà ngay lúc nó biến mất, có một con trùng nhỏ kịp nhảy vào.
Cửu Thiên cũng không nghĩ quá nhiều, hắn quay người về thuyền Long Tâm.
Lúc này, trên thuyền Long Tâm, tất cả võ giả đều nhìn Cửu Thiên với ánh mắt kích động.
“Cậu Cửu Thiên, cậu giỏi quá. Ban nãy ngài dùng công pháp gì vậy, quá mạnh”
“Cậu Cửu Thiên, cậu nhận tôi làm đồ đệ đi. Tôi chắc chắn sẽ hầu hạ cậu chu đáo”
“Cậu Cửu Thiên, cậu đã kết hôn chưa? Nhà tôi có một đứa em gái...
Tiếng bàn tán xôn xao tràn ngập lỗ tai của Cửu Thiên.
Cửu Thiên chỉ khẽ cười lấy một lọ đan dược, sau đó quay sang hỏi Thập Tam: “Cậu sao rồi, có bị thương không?”
Thập Tam nhẹ nhàng liếc nhìn vết thương trên cánh tay và trước ngực, khẽ lắc đầu.
Cửu Thiên lấy một lọ đan dược, đưa cho hắn ta. Thập Tam cầm lấy lọ đan dược. Trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ.
Hắn ta không uống, mà trái lại cẩn thận cất vào trong lòng.
Cửu Thiên phất tay, nói: “Quay về thôi!”
Những võ giả cười to, xoay người vẫy tay với đội tàu phía sau.
Hôm nay cuối cùng họ cũng phá hủy được ổ trùng đáng chết này!
Ở một bên khác, chú Thương cũng quay về thuyền.
Chú Thương chắp tay sau lưng, nhìn Đồ Lang bên cạnh, nói: “Tiểu huynh đệ Cửu Thiên còn giỏi hơn những gì tôi nghĩ. Chiêu cuối cùng của hắn, chắc chắn là công pháp địa cấp đỉnh phong, có khi còn là công pháp thiên cấp. Đúng là thiếu niên anh hùng!”
Đồ Lang cười to, nói: “Sau này, tôi lại có vốn để khoác lác rồi.
Chú Thương quay lại nhìn Nam Kiếm Vương vừa bị ông ta ném như rác rưởi dưới đất.
Chú Thương tỏ ra khinh bỉ, nói: “Bộ Vân. Tuy ông cũng là Địa Canh cảnh, nhưng căn cốt hỏng bét, canh kình trống rỗng. Ông kém xa tiểu huynh đệ Cửu Thiên. Nếu ông biết điều, lát nữa tôi sẽ cầu xin tiểu huynh đệ Cửu Thiên, có khi còn giữ mạng lại được cho ông”
Mấy võ giả bên cạnh đang đè chặt vai Nam Kiếm Vương nói to: “Chú Thương, ngài cầu xin cho tên vô dụng này làm gì. Cứ giết ông ta luôn đi là được.
Chú Thương mỉm cười, quay sang nhẹ nhàng vỗ tay khen ngợi Cửu Thiên đang điều khiển thuyền Long Tâm quay về.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất