CHƯƠNG 862
Cửu Long Huyền Cung Tháp lúc này hiện lên, lớn tiếng nịnh hót.
Nghe thấy giọng nói vang dội của nó, ánh sáng hư ảnh xuất hiện trong tay Cửu Thiên, năm tháng này xem ra nó cũng khôi phục khá tốt.
Cửu Thiên mỉm cười, khoảng thời gian này hắn ăn rất nhiều đan dược, một vài loại không thể hấp thụ, hoặc không có tác dụng, dược lực quá nhiều, đều bị Cửu Long Huyền Cung Tháp lén nuốt vào. Mặc dù Cửu Thiên rất chuyên tâm, nhưng không có nghĩa hắn không biết chuyện này.
Cửu Thiên cười nói: “Lão Cửu, sức mạnh của ngươi khôi phục bao nhiêu rồi? Trong khoảng thời gian này nuốt dược lực, có vui không?”
Cửu Long Huyền Cung Tháp khẽ cười nói: “Sắp khôi phục được hai phần mười sức mạnh rồi. Chủ nhân vĩ đại, đợi ta hoàn toàn khôi phục được hai phần mười sức mạnh, có thể giúp người làm nhiều việc hơn.
Cửu Thiên lấy Trọng kiếm Vô Phong ra, nói: “Rất tốt, vậy ngươi chia cho trọng kiếm Vô Phong một ít sức mạnh đi
Ánh sáng hư ảnh của Cửu Long Huyền Tháp đột nhiên ủ rũ, buồn bã nói: “Chủ nhân vĩ đại, nhất định phải chia sao?” Cửu Thiên gật đầu: “Nhất định phải chia!”
Cửu Long Huyền Cung Tháp bất lực, chỉ có thể truyền một luồng sức mạnh thuần túy cho trọng kiếm Vô Phong.
Mặc dù bây giờ trọng kiếm Vô Phong vẫn chưa có năng lực nói chuyện, nhưng Cửu Thiên có thể cảm nhận được sự cảm kích của linh kiếm ở trong trọng kiếm Vô Phong.
Rất nhanh, ánh sáng đen của trọng kiếm Vô Phong lóe lên, cả thanh kiếm bắt đầu xuất hiện những hoa văn kỳ lạ. Mặc dù không đẹp, nhưng có cảm giác thăng trầm.
Đạo vực trong kiếm lúc này cũng trở nên kiên cố hơn một chút.
Cửu Thiên muốn truyền sức mạnh cho trọng kiếm Vô Phong, thực ra có một phần nguyên nhân rất lớn chính là đạo vực bên trong.
Chỉ tiếc là, sức mạnh đổ vào rất nhiều, đạo vực bên trong vẫn không thể hoàn toàn phát huy.
Không biết là do sức mạnh của hắn không đủ, hay là trọng kiếm Vô Phong cần nhiều sức mạnh hơn.
Cảm thấy khá đủ rồi, Cửu Thiên cất trọng kiếm Vô Phong đi.
Lúc này, lão Cửu không nói chuyện nữa, giống như sợ Cửu Thiên lại dùng sạch sức mạnh mà khó khăn lắm nó mới tích lũy được.
Cửu Thiên lười quan tâm đến những tính toán của Cửu Long Huyền Cung Tháp.
Lúc này, Cửu Thiên quay người ngồi ở trước cửa.
Đã năm tháng trôi qua, cuối cùng hắn cũng phải bắt đầu chính thức tu luyện vòng quay sinh tử.
“Lần này, ta muốn xem xem, có thể viết được chữ lên trên đó không”
Cửu Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía cửa. Lúc đôi mắt hắn nhìn thấy chữ đầu tiên trên cánh cửa, cơn đau lập tức tràn ngập khắp người hắn.
Da thịt rách ra, ngũ tạng thiêu đốt, thất khiếu giống như bị kim châm.
Các loại bóng ma lại tập kích, nhưng lần này, Cửu Thiên sẽ không bị đánh bại, canh khí trên người đột nhiên bộc phát, đôi mắt của hắn đột nhiên phun ra hai đường kiếm
quang.
Một bóng ma bị kiếm quang chém ra, những chữ kia lại xuất hiện trong tầm mắt.
“Sống có gì vui, chết có gì phải sầu?”
Cửu Thiên đọc thành tiếng, khóe mắt có máu tươi chảy ra, hắn đột nhiên cảm thấy tầm nhìn của mình có chút mơ hồ, lập tức đi về phía trước mấy bước.
“Vạn vật chỉ biến hóa không sinh diệt, không những không sinh, mà vốn không hình, không chỉ vô hình.
Cửu Thiên vừa đọc to, vừa đi về phía trước, giọng nói rung chuyển cả bầu trời, bay ra ngoài.
Tất cả người của thủy lao đều nghe thấy giọng nói của hắn.
Những người khác của thủy lao cũng cảm thấy sợ hãi, lúng túng, đặc biệt là mấy người Hắc Hùng, bọn họ nghe ra là giọng nói của Cửu Thiên, cả người lập tức co rút lại.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất