CHƯƠNG 1160
-
Phệ Tâm nói: “Người không dây dưa nổi là cậu. Quên nói với cậu, người tình nhỏ bé của cậu – Vũ Hoàng Yến lúc này e là đã nằm dưới thân Thiên Vĩnh Phúc rên rỉ rồi. Không lâu nữa, cô ta sẽ cùng với Thiên Vĩnh Phúc giết nhau trên giường. Tôi đã nói cho cậu biết, thật ra Vũ Hoàng Yến cũng là một trong những sát thủ tôi phái ra chưa? Ha ha, tôi hình như dùng từ có chút không đúng lắm. Cô ta không thể tính là sát thủ, mà nên gọi là tử sĩ. Chỉ chết không sống, một đi không quay về. Cậu đi muộn một chút, e rằng ngay cả xác của cô ta cũng không nhìn thấy
Sắc mặt của Cửu Thiên tối sầm, trên cơ thể, chín xoáy khí bắt đầu xoay nhanh.
Phệ Tâm dường như nhìn ra sự tức giận ngút trời của Cửu Thiên, ông ta càng to tiếng.
“Cậu rất tức giận, ha ha. Tôi nói thêm một chút với cậu, chuyện cậu không biết. Người tình nhỏ đó của cậu bị tôi hạ thuốc độc. cậu từng thấy người toàn thân hóa thành máu mà chết chưa? Da và xương nhanh chóng mềm ra, sau đó ngay cả da và thịt cũng cùng nhau hóa thành nước, sau đó biến mất khỏi thế gian này. Cách chết như này, cái thú vị nhất là cơ thể của cậu nhanh chóng co lại, sẽ không khiến người ta chết tại chỗ. Cậu có thể giương mắt nhìn thấy cơ thể của mình biến mất, cảm nhận được đau đớn vô biên, nhưng lại rất tỉnh táo. Sau đó ở trong sự tuyệt vọng, trong sự sợ hãi, kết thúc mạng sống. Tuyệt vời biết bao, có đúng không? Ha ha ha ha ha!”
Tiếng cười của Phệ Tâm đã trở nên rít gầm.
Cửu Thiên cũng không tiếp được nữa, giơ cao trọng kiếm Vô Phong trong tay.
“Chúc mừng ông. Ông đã thành công chọc giận tôi! Tam chuyển, Thần Ma Biến!”
Cơ bắp tăng vọt, canh khí lập tức biến mất, ánh sáng đạo vực trên trọng kiếm Vô Phong, lúc này lại bị ép về trong thân kiếm.
Đột nhiên, trên cơ thể của Cửu Thiên xuất hiện chín phù văn xoắn ốc cực lớn, phủ toàn thân.
Cả người Cửu Thiên trông vô cùng thần bí và đáng sợ. Lực lượng mạnh mẽ bỗng chốc khiến quần áo ở nửa thân trên của Cửu Thiên bị xé toạc hết, bóng tối xung quanh bỗng dừng dao động.
Một vết nứt rõ ràng bỗng xuất hiện ở trong bóng tối, xuyên qua vết nứt, Cửu Thiên có thể nhìn thấy không gian chân thực bên ngoài, thật ra bọn họ vẫn ở trong căn phòng chữ giáp đó.
Sau đó, vết nứt bắt đầu xuất hiện, dần dần Phệ Tâm mang theo giọng nói không dám tin nhìn Cửu Thiên, nói: “Cậu vậy mà làm tôi bị thương!”
Phệ Tâm mang theo gương mặt vặn vẹo, lao về phía Cửu Thiên.
“Ma Giao!”
Ông ta hóa thành Ma Giao tám đầu, Phệ Tâm đụng vào người Cửu Thiên.
Cửu Thiên lật tay chém một kiếm lên người Phệ Tâm, hai người cùng lúc bay ngược ra, đập mạnh vào trong bóng tối.
Đột nhiên, bóng tối sụp đổ, hóa thành đốm ánh sáng.
Cửu Thiên và Phệ Tâm rơi xuống đất, trực tiếp đập vào trong mặt đất của căn phòng.
Khóe miệng có máu rơi xuống, Cửu Thiên không thèm lau, một tay vịn kiếm, lần nữa đứng dậy.
Phệ Tâm cũng nhảy lên, nhìn chằm chằm Cửu Thiên.
“Ông chẳng qua cũng chỉ vậy!”
Cửu Thiên cười lạnh nói.
Gương mặt Phệ Tâm méo mó nhìn Cửu Thiên, quát một tiếng: “Vậy cậu tiếp một chiêu này của tôi, Ma Thần Thiên Giáng!”
Hắc khí bỗng bao trùm toàn thân Phệ Tâm, đằng sau ông ta bắt đầu xuất hiện một bóng dáng cực lớn.
Tay Cửu Thiên khua một kiếm hoa, hít thở sâu một hơi, toàn thân cũng rất yếu.
Khi hai bọn họ chuẩn bị đại chiến lần nữa.
Mắt thường có thể thấy, cơ thể của Phệ Tâm bỗng nhiên bắt đầu co lại, máu phun ra từ trong lỗ chân lông của ông ta, dáng vẻ đó rất giống hóa thành máu mà chết như chính ông ta đã nói.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất