CHƯƠNG 1147
“Không thể nào, đây là lực lượng gì vậy!”
Võ Hoàng nói với vẻ ngạc nhiên.
Không ngờ ông ta cảm nhận được một lực lượng rất mạnh trong điểm sáng cuối cùng của Cửu Thiên. Đạo ẩn chứa trong đó không hề thua kém ông ta lúc còn sống!
Sau đó, điểm sáng bắt đầu trở nên sáng ngời, do một lực lượng kỳ lạ tản ra từ trong cơ thể Cửu Thiên.
Võ Hoàng cẩn thận cảm nhận một lúc rồi lạnh lùng nói: “Là dược lực. Tiểu tử cậu còn ăn cả đan dược giữ mạng à”
Trong lúc nói chuyện, điểm sáng bắt đầu nhanh chóng phóng to, chẳng mấy chốc đã ngưng tụ thành hình dáng Cửu Thiên một lần nữa.
Xung quanh có vô số điểm sáng xuất hiện một lần nữa, còn tập trung lại với nhau.
Cửu Thiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn Võ Hoàng bằng hình dáng thần hồn hoàn toàn mới.
Một trận pháp không có quy luật xuất hiện trên thần hồn của Cửu Thiên, hoa văn vòng vèo kia trông không giống chữ, cũng không giống phù văn ngũ hành.
Võ Hoàng cẩn thận quan sát một lúc rồi nói: “Rốt cuộc cậu ăn đan dược gì mà có thể đảm bảo thần hồn của cậu không bị tiêu diệt thế!”
Cửu Thiên nhìn thân thể thần hồn đang phát sáng của mình, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Hỗn Nguyên Đan. Đúng, đây là Hỗn Nguyên Đan mà sư phụ cho ta!”
Cửu Thiên chợt xoay tay, một lực lượng kỳ lạ xuất hiện trong tay hắn.
Lực lượng kia không có màu sắc, nhưng lại như chứa đựng tất cả màu sắc, không chỉ Cửu Thiên có cảm giác mâu thuẫn này mà Võ Hoàng cũng có. “Hỗn Độn Chi Lực!”
Võ Hoàng lùi về sau một bước, sợ hãi nói.
Cửu Thiên nhìn lực lượng trong tay, cười nói: “Thì ra đây là Hỗn Độn Chi Lực!”
Cửu Thiên nhẹ nhàng vẫy tay, trong tay chợt xuất hiện một thanh kiếm Hỗn Độn, kiếm rất to, còn là hình dáng của trọng kiếm Vô Phong.
Nhìn kiếm Hỗn Độn có lực lượng mạnh mẽ trong tay Cửu Thiên.
Khuôn mặt Võ Hoàng trở nên vặn vẹo.
“Chết tiệt, không ngờ ngươi lại có Hỗn Độn Chi Lực do cao thủ cực hạn ban cho hộ thể! Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời với ta, khiến ta cả đời không thể thoát thân. Ta không phục!”
Võ Hoàng vung tay, thân thể thần hồn khổng lồ bắt đầu thu nhỏ, trên tay hắn cũng xuất hiện một thanh kiếm.
Không ngờ vẫn là hình dáng của trọng kiếm Vô Phong!
Hai thân thể thần hồn đối diện với nhau, sau đó đồng thời xuất thủ.
Hai người đều không có ý phòng ngự, thẳng thừng chém một kiếm lên người đối phương.
Hai người đều là thần hồn, so Thần Hồn Chi Lực với nhau.
Kiếm của Cửu Thiên đâm vào người Võ Hoàng, không ngừng phá hoại cơ thể ông ta.
Kiếm của Võ Hoàng thì bổ đôi Cửu Thiên, nhưng sau đó, một luồng Hỗn Độn Chi Lực truyền ra từ trong cơ thể Cửu Thiên, chữa lành lại cho hắn.
Võ Hoàng quát to: “Hỗn Độn Chi Lực, Hỗn Độn Chi Lực chết tiệt! Trước đây ta cũng thua bởi Thiên Đạo Hỗn Độn, không ngờ hôm nay vẫn là nó!”
Cửu Thiên xoay tay, dùng kiếm chém lìa cánh tay thần hồn của Võ Hoàng.
Võ Hoàng hét thảm thiết, liên tục lùi về sau.
Ông ta sợ hãi nhìn kiếm Hỗn Độn trong tay Cửu Thiên, biết hôm nay thật sự không thể làm gì hắn được.
Võ Hoàng lớn tiếng nói: “Ranh con Cửu Thiên, ta không tin Hỗn Độn Chi Lực sẽ bảo vệ thần hồn của ngươi mãi. Một ngày nào đó, ta sẽ tiêu diệt thần hồn của ngươi, cướp thân thể ngươi, giành lấy tất cả mọi thứ của ngươi.
Cửu Thiên cảm nhận được lực lượng trong người bắt đầu dao động, áo giáp bên ngoài cơ thể biến thành một tia sáng bay vào trong xương cốt của hắn, trở thành một trong những bộ phận của cơ thể hắn.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất