CHƯƠNG 1138
Nghe thấy Cửu Thiên mỉa mai, họ người này nhìn người kia, hoàn toàn chẳng dám làm chim đầu đàn tấn công Cửu Thiên.
Cửu Thiên cứ thế bước qua họ. Bỗng nhiên trong đám người, một võ giả hét lên: “Sao mọi người phải sợ hắn, giết ...
Hắn ta còn chưa kịp nói xong, tay trái của Cửu Thiên đã cào một phát vào khoảng không, võ giả này lập tức bay ra khỏi đám đông, rồi rơi thẳng vào tay Cửu Thiên.
Võ giả ngạc nhiên nhìn Cửu Thiên, tuy nhiên hắn ta vẫn bất giác vung kiếm chém.
Nhát kiếm ẩn chứa sấm sét chói rực, sức mạnh của nhát kiếm này đã vượt xa trình độ mà võ giả nguyên canh cảnh có thể phóng ra. Tu vi của kẻ này không hề yếu.
Khi khoảng không trước mặt Cửu Thiên sắp bị chém đôi thì bỗng nhiên ánh sáng sấm sét bị Cửu Thiên bóp nát.
Hai con ngươi của hắn chợt lóe sáng, ngay lập tức cả người tên võ giả cứng đờ, thất khiếu chảy máu.
Cửu Thiên vứt hắn ta sang một bên như đang vứt rác.
Tên này cùng lắm mới chỉ bước nửa bước vào địa canh cảnh thôi thế mà cũng dám ngông cuồng trước mặt hắn.
Canh khí trong người hắn tuôn nhanh như nước lũ, bây giờ thậm chí Cửu Thiên còn có suy nghĩ muốn đánh thử một trận với võ giả Thiên Canh.
Những võ giả thấp hơn Địa Canh hay võ kỹ chưa đến đỉnh địa cấp thì hoàn toàn không thể đánh nổi ba chiêu với hắn.
Cửu Thiên nhìn lướt qua những người khác, tuy hắn chẳng nói gì thế nhưng những người khác vẫn có thể nhìn thấy ba chữ trên gương mặt Cửu Thiên.
Đó là: “Còn ai nữa!”
Chẳng có ai dám nói gì, dáng vẻ tàn nhẫn dứt khoát của Cửu Thiên thạt sự khiến họ cảm thấy sợ hãi.
Những người này hầu hết đều do thái tử điện hạ dùng tiền mua vị trí, để họ tham gia cuộc tuyển chọn. Tuy đủ tu vi nhưng họ chưa từng thấy cảnh giết chóc. Vừa thấy chỉ
trong nháy mắt Cửu Thiên đã khiến cho một người ngã xuống, chảy máu liên tục, đã có võ giả nhũn cả chân.
Đánh giá của Cửu Thiên vè họ chẳng hề sai chút nào.
Đám người này hoàn toàn chỉ là một đám tạp nham, chúng chỉ đến vì túi tiền của Thái Tử điện hạ.
Cướp một vị trí trong cuộc tuyển chọn, rồi về nhà diễu võ dương oai khoác lác là làm quan rất dễ!
Nếu coi họ như những võ giả trẻ tuổi xuất sắc ở nước Võ Đỉnh, đó mới đúng là vàng thau lẫn lộn.
Cửu Thiên nghĩ, nếu mấy người đại sư huynh đến đây, chắc chắn còn mạnh hơn những kẻ này. Tuy tu vi của mấy người đại sư huynh không bằng họ, thế nhưng võ đạo chi tâm có khi còn có thể mạnh hơn những người này gấp nhiều lần.
Cửu Thiên nhánh chóng rời khỏi đó, tuy nhiên không ai dám cản bước hắn.
Mấy chục người nhìn bóng người của Cửu Thiên biến mất trong tầm mắt, họ nhìn nhau, sau đó cúi đầu đi.
Bây giờ họ chẳng còn mặt mũi nào nữa, trước mặt một người mà mấy chục người chẳng dám ra tay.
Cảnh tượng Cửu Thiên một mình đối đầu với canh kình của mấy chục người nhưng vẫn bình yên vô sự, quả thật khiến họ hoảng sợ. Sau này e rằng khi thấy Cửu Thiên, họ đều sẽ tránh xa.
Đám người ủ rũ giải tán, có mấy người nhanh trí còn bước nhanh định đuổi kịp Cửu Thiên, xem hắn định đi đâu.
Họ không dám ra tay với Cửu Thiên, tuy nhiên không có nghĩa là họ không thể để người mạnh hơn ra tay với hắn.
Ví dụ như mấy người Thiên Vĩnh Phúc. Trong lòng họ, e rằng chỉ có con cháu của mười gia tộc lớn mới có thể so tài với Cửu Thiên.
Trong điện Thái Hòa, ánh sáng quanh một long trụ từ từ biến mất.
Lúc này cả đại điện trống rỗng không có một ai, chỉ có thị vệ kim giáp mới nhìn thấy được cảnh đó.
Thị vệ kim giáp nhìn xuống mặt đất. Ngay lập tức ánh sáng dịch chuyển, phản chiếu hình ảnh ở phủ của Cuồng Kiếm võ tôn.
Xem xong, thị vệ kim giáp lập tức nhanh chóng rời khỏi đó, đi về phía Ngự Thư Phòng.
“Báo! Cửu Thiên ở Đông Hoa châu, đã hoàn thành khảo nghiệm, hắn đã đến được phủ của Cuồng Kiếm võ tôn!”
Thị vệ vừa chạy vừa hét to. Hắn ta nhanh chóng đến bên ngoài Ngự Thư Phòng.
Khi nghe thấy tiếng hét ngoài cửa, Thái Tử Tần Cảnh và Nhị hoàng tử Tần Thiên đều giật mình.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất