CHƯƠNG 1119
Núi Võ Đạo, truyền thừa trải dài vô tận.
Nghĩ tới lúc mới đầu, Võ Hoàng chết ở đây, để lại truyền thừa. Sau đó các thế hệ cường giả tới, tiếp tục truyền thừa, cuối cùng mới hình thành núi Võ Đạo huy hoàng rực rỡ như hiện nay.
Tới hôm nay, núi Võ Đạo tổng cộng có bảy mươi sáu phủ đệ, hay là bảy mươi sáu động thiên.
Nhật nguyệt luân chuyển, thời gian như thoi đua, trong bảy mươi sáu động thiên, chỉ có bốn mươi ba động thiên vẫn còn truyền thừa.
Ba mươi ba động thiên còn lại sớm đã bị người khác lấy đi truyền thừa, chỉ còn lại những tòa cung điện ảm đạm không còn ánh sáng, kể lại sự thăng trầm của năm tháng và quá khứ của nước Võ Đỉnh.
Ba mươi ba người lấy đi truyền thừa, không một ai không trở thành cường giả tiếng tăm lừng lẫy.
Người yếu nhất cũng là cao thủ Thiên Canh đỉnh phong!
Nghe nói bốn động thiên ở sau cùng bảy mươi sáu động thiên này, chính là do cường giả trong ba mươi ba người này để lại.
Không phải vì truyền thừa bọn họ để lại không mạnh nên mới đặt ở đằng sau.
Chỉ là vì thời gian bọn họ để lại truyền thừa muộn, hơn nữa không nguyện ý xếp ở trong phủ đệ của sư tôn, lúc này mới cam nguyện để ở sườn núi.
Mỗi một động thiên đều là đại cơ duyên. Nếu có thể từ trong có được một võ kỹ tuyệt đỉnh thì có thể để một võ giả dùng cả đời này.
Nếu có thể có được truyền thừa hoàn chỉnh của một cường giả, đó càng là trực tiếp cá chép vượt long môn, một bước lên thẳng trời.
Cho dù bạn vốn dĩ cái gì cũng không phải, chỉ cần có được truyền thừa hoàn chỉnh, bèn chứng minh thành tựu sau này của bạn chắc chắn ở trên Thiên Canh. Hơn nữa có tám mươi phần trăm khả năng nhìn thấu âm dương, trở thành Võ Tôn.
Có thể nói, ở nơi này, có được một động thiên thì có được một thế giới.
Sau khi đám người Thiên Vĩnh Phúc tới gần tòa phủ đệ thứ nhất, bèn cảm nhận được áp lực toàn thân rút đi hết, tất cả khôi phục trạng thái cũ.
Tất cả các võ giả biết nội tình của núi Võ Đạo, ngay lập tức đều lao về phía các phủ đệ.
Người đông phủ ít, bốn mươi ba động thiên còn lại rõ ràng không đủ chia cho mỗi người một động thiên.
Hơn nữa, loại chuyện giống như cầu cơ duyên này, tuyệt đối không thể để cho người sau.
Có lúc, chỉ muộn một bước, khả năng cái gì cũng không có được.
Đám người lập tức tản ra tứ phía, bắt đầu tìm chỗ tu hành ở núi Võ Đạo trong mười ngày.
Thật ra trên núi Võ Đạo, không có bất cứ bẫy rập trận pháp gì. Phiền phức duy nhất thật ra chỉ có một, đó chính là sự tranh đoạt tới từ các võ giả khác.
Nhưng chỉ như vậy đã hơn bất cứ cái khác.
Ở trên núi Võ Đạo, giết người đoạt bảo, hủy tu vi của người khác, loại chuyện này rất thường thấy.
Vì vậy nơi này là nơi duy nhất không có ai giám sát.
Ở đây, chỉ có một quy tắc, đó chính là cá lớn nuốt cá bé. Ở được mười ngày, còn muốn có được cơ duyên, đó đã là chuyện rất ghê gớm.
Nhưng những cái này không có liên quan quá lớn với Thiên Vĩnh Phúc.
Lúc này bèn có thể nhìn ra chỗ tốt của con cháu thuộc mười đại gia tộc. Có thế lực gia tộc mạnh mẽ, những người khác cho dù muốn động vào bọn họ cũng phải suy nghĩ mình có phải chịu sự trả thù của mười đại gia tộc sau khi ra ngoài hay không.
Ở bên cạnh, Thủy Thừa Vinh cười nói: “Anh Vĩnh Phúc, anh nghĩ như vậy là không đúng rồi. Hôm nay chỉ là ngày đầu tiên, mọi người bận tản ra xung quanh, tìm kiếm truyền thừa mình muốn, vậy nên bình thường không quá có khả năng xảy ra chiến đấu. Vậy nên mọi người đều muốn nhân cơ hội này, nắm chắc một vài chỗ tốt, nếu tới ngày mai, bốn mươi ba động thiên kín người, anh lại xem xem còn có ai dám dễ dàng đi vào lấy được truyền thừa không”
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất