CHƯƠNG 1109
Chỉ thấy trên bầu trời sáng lên một khoảng chữ lớn.
Đó là danh sách người vượt qua tuyển chọn vòng thứ nhất, đằng sau còn ghi rõ mỗi người đi được bao nhiêu bước.
Những chữ này, mỗi chữ đều lớn kinh người, sau khi nổ ra, giống như khảm ở trong bầu trời.
Ở trên cùng, tên của người đứng đầu, đập vào mắt.
Hai chữ Cửu Thiên to tướng khiến vô số người sửng sốt thốt lên.
“Là Cửu Thiên, vậy mà là Đông Hoa kiếm khách Cửu Thiên giật hạng nhất của vòng thứ nhất!”
“Trời ạ, Đông Hoa kiếm khách Cửu Thiên lực áp quần hùng, lấy được hạng nhất.
“Tiền của tôi, ôi chúa ơi, tiền của tôi, Cửu Thiên cậu sao lại lấy hạng nhất!”
Tiếng kêu sửng sốt, tiếng than khóc, tiếng thở dài, không ngừng vang lên.
Vô số người chỉ vào chữ lớn trong bầu trời, bàn luận rần rần.
Vũ Hoàng Yến nghe thấy hai chữ Cửu Thiên cũng lập tức đi ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
“Thật sự là Cửu Thiên!”
Vũ Hoàng Yến dưới vải che mặt, nụ cười rạng rỡ.
Người mặc đồ đen vuốt râu, lẩm bẩm: “Cửu Thiên này ngược lại có chút thú vị. Anh kiệt của mười đại gia tộc đều bị cậu ta áp chế rồi. Hoàng Yến, ta nhớ cô quen người này nhỉ”
Vũ Hoàng Yến thản nhiên nói: “Phải, tôi quen.
Người mặc đồ đen bỗng nở nụ cười tươi, nói: “Rất tốt, rất tốt!”
Hàn gia.
Hàn Đỉnh Thiên nhìn bầu trời đằng xa, cười nói: “Aiya, thằng nhóc Cửu Thiên này càng ngày càng trâu bò! Lấy được cả hạng nhất rồi.
Ở bên cạnh, Hàn Chương chỉ vào hạng ba nói: “Thằng nhóc Hàn Vĩnh Tường này cũng lấy hạng ba, không tồi, không tồi, đè được đám Thủy gia, lấy mặt mũi cho gia tộc”
Hàn Đỉnh Thiên cười nói: “Cái này không tính là bản lĩnh, có giỏi thì giống như Cửu Thiên đè được Thiên Vĩnh Phúc đó, như vậy mới được.
Hàn Chương cười ha ha nói: “Em cảm thấy có thể gọi Cửu Thiên về uống rượu rồi, bây giờ thái tử điện hạ muốn động vào cậu ta cũng khó”
Hàn Đỉnh Thiên cười ha ha nói: “Được. gọi Hàn Khánh tới, để nó đi. Thằng nhóc Cửu Thiên này, có bản lĩnh.
Thiên gia.
Thiên Nhai Tử rất ung dung phẩy cái quạt.
“Cửu Thiên đã đè được Thiên Vĩnh Phúc, ừm, điều này không ngờ. Xem ra mình phải trốn một phát, học viên của mình đè được người kế nhiệm tương lai của gia tộc. Gia chủ chắc chắn sẽ tìm mình nói chuyện, ừm, nên trốn đi!”
Thiên Nhai Tử nói xong thì cầm rượu bên cạnh ngửa đầu uống hợp to.
Ông ta uống xong thì lau miệng, nói tiếp: “Có điều mình sao lại vui vậy chứ. He he!”
Ngõ cũ, trong một quán rượu.
Ông chủ mập đứng ở cửa, một tay cầm vò rượu, một tay cầm đậu phộng, cười nói: "Lão Lưu, Dương bà tử, Hiên Viên lão quỷ. Tới xem này, nhóc Cửu lấy được hạng nhất vòng một rồi”
Lão Lưu vuốt râu nói: “Đương nhiên rồi. Đồ đệ tôi nhìn trúng có thể không lợi hại à. Tôi đánh cược, nó thắng trọn cả ba vòng tuyển chọn.
Dương bà tử cười nói: “Giờ phong ấn cũng sắp giải trừ rồi nhỉ. Nhóc Cửu rất nhanh có thể nhớ ra ba công pháp của chúng ta. Các ông đoán xem, nó sẽ chọn ai?”
Hiên Viên lão quỷ thản nhiên nói: “Chọn ai không quan trọng, nó luyện cả ba cũng được. Mấu chốt là luyện tốt, luyện giỏi. Khi tới vòng tỉ thí thứ ba, tôi muốn đi xem thử. Nói không chừng kiếm pháp của tôi, nó có thể dùng tới”
Ông chủ mập cười nói: “Tôi thì không đi đâu. Tôi còn phải trông quán!”
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất