CHƯƠNG 1102
Nhưng Thái tử Tần Cảnh vẫn có chút sợ hãi, một võ giả có tiềm lực kinh người cũng thôi đi, nếu như còn là đệ tử của cường giả Cực Hạn, như vậy phiền phức sẽ còn kinh người hơn.
"Giết chết, nhất định phải mau chóng giết chết"
Tần Cảnh thầm hừ lạnh một tiếng. Nếu Cửu Thiên không chết, hắn ta cũng sẽ ăn ngủ không yên.
Lưng Tần Thiên dựa vào ghế, hít một hơi thật sau.
"Cửu Thiên à Cửu Thiên, lai lịch của cậu thật đúng là không tầm thường!"
Cửu Thiên vẫn tiếp tục xông về phía trước, không biết được rằng mình đã nhẹ nhàng vượt qua được bốn khu vực, mọi người cũng đoán được công pháp võ công của hắn.
Đúng vậy, Cửu Thiên đã vượt qua những cửa ải nhờ vào cơ thể đã trải qua cửu sinh cửu tử.
So sánh với thiên phong địa hỏa của cửu sinh cửu tử, những thứ như toái thể thổ táng này có đáng là gì.
Cùng lắm thì nếu không qua được, chỉ cần không rời đi thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Bước vào khu vực màu xanh, lúc này Cửu Thiên mới cảm thấy độ khó được tăng lên.
Thiên phong!
Gió của màu xanh ước chừng có thể thổi thần hồn của con người vỡ vụn, thân xác hóa thành tro bụi.
Lúc này, bước chân của Cửu Thiên mới bắt đầu trở nên cẩn thận hơn, hắn đã từng trải qua Thiên Phong nên biết được nó đáng sợ ra sao.
Tiến thêm hai mươi bước nữa sẽ có thể đuổi kịp Thiên Vĩnh Phúc đang đứng ở đó.
Cửu Thiên đi rất cẩn thận, cố gắng giữ cho bước chân ổn định.
Tiếng gió như tiếng quỷ rống, mang theo âm thanh như trấn hồn. Nếu hơi lơ là thì sẽ thất khiếu chảy máu.
Càng đi vào bên trong, tiếng gió càng thê lương, Lân Long Giáp trên người phát ra âm thanh như sắp hỏng mất.
Cuối cùng, Cửu Thiên đi đến bên cạnh Thiên Vĩnh Phúc, nếu tiến thêm một bước nữa thì cơn gió của màu xanh sẽ hóa thành vô số thanh kiếm màu xanh, xé nát mọi thứ!
Hai người đứng ở chỗ này, quần áo bay phất phới.
Thiên Vĩnh Phúc hơi quay đầu nhìn Cửu Thiên và nói: "Công pháp không tệ. Đáng tiếc tu vi hơi kém. Cậu khó có thể thông qua cửa ải này!"
Cửu Thiên bình tĩnh trả lời: "Dù sao cũng phải thử, nếu không thử thì làm sao biết được?"
Thiên Vĩnh Phúc giễu cợt nói: "Dựa vào canh kình của cậu, chỉ cần tiến thêm hai bước thì sẽ hoàn toàn bị xé rách, đến lúc đó hài cốt của cậu cũng không còn, cậu chắc chắn mình vẫn muốn thử sao?"
Cửu Thiên nói: "Lợi hại như vậy, nghe thật dọa người. Anh cũng không đi vào bên trong à?"
Khóe miệng của Thiên Vĩnh Phúc dâng lên một nụ cười, chỉ cần bước thêm một bước thì sẽ có vô số kiếm phong rơi vào trên người hắn ta.
Xung quanh thân thể Thiên Vĩnh Phúc cũng có cuồng phong dâng lên chống đỡ, nhíu chặt mày lại, nhưng Thiên Vĩnh Phúc cũng không quay đầu lại, nói: "Bỏ cuộc đi. Cậu không đuổi kịp bước chân của tôi đâu.
Cửu Thiên cũng cười lên, lúc này hắn đột nhiên thu hồi tất cả sức mạnh quanh thân, thậm chí cũng thu lại trọng kiếm Vô Phong.
Hít thở sâu một hơi, Cửu Thiên lẩm bẩm nói: "Thân tôi như gió, sao gió có thể thương tổn tôi!"
Cửu Thiên tiến lên một bước, nhưng kiếm phong xung quanh lại không hề tấn công hắn.
Cửu Thiên chắp hai tay sau lưng, vô cùng thoải mái bước về phía trước.
Lúc này, vô số kiếm phong xẹt qua thân thể của hắn, nhưng lại không làm hắn bị thương!
Cửu Thiên chậm rãi đi đến bên cạnh Thiên Vĩnh Phúc, cười nói: "Tu vi của anh không tệ, nhưng đầu óc có chút kém!"
Nói xong, Cửu Thiên bước nhanh hơn, đi về phía trước.
Thân thể dung nhập vào trời đất, canh khí trong cơ thể Cửu Thiên nhanh chóng tiêu hao, nhưng bước chân của hắn vô cùng nhanh nhẹn, rất nhanh đã rời khỏi khu vực màu
xanh.
Thiên Vĩnh Phúc nhìn bóng lưng của Cửu Thiên thì cũng bước nhanh hơn về phía trước, niềm kiêu ngạo của hắn ta nhất quyết không cho phép có người vượt qua mình!
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất