CHƯƠNG 1085 

Cửu Thiên lập tức như nhìn vào trong phòng, căn phòng to lớn thu vào trong mắt, nhưng hắn lại không nhìn thấy người lên tiếng. 

Vào lúc này, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đột nhiên từ sau chiếc chăn đã gấp thò đầu ra. 

Trong miệng ngậm một chiếc kẹo hồ lô, mỉm cười nhìn Cửu Thiên nói: “Cửu công tử, tôi có thể mời anh uống ly trà không?” 

Cửu Thiên không hiểu mà nhìn cô ta. Người của Lữ gia ở bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng, dùng giọng như muỗi kêu, nói: “Cửu công tử, đây là đại tiểu thư của Lữ gia chúng tôi. Cậu tốt nhất nghe lời cô ấy đi vào trong, nếu không sẽ có rắc rối. 

Cửu Thiên hơi nhíu mày, hắn từ trong lời nói của người Lữ gia này nghe thấy một chút sợ hãi. Khi người này nói chuyện, giọng nói cũng đang run rẩy, giống như bên trong không phải một cô bé đáng yêu, mà là một con hoang thú đáng sợ chỉ biết ăn thịt người. 

Cửu Thiên gật đầu với Thập Tam, ý bảo Thập Tam đứng ở bên ngoài, hắn cất bước đi vào. 

Cô bé từ từ bò tới bên giường, Cửu Thiên lúc này mới chú ý, hai chân của cô ta hình như bị gãy. 

Đưa tay từ bên giường kéo một chiếc xe lăn bằng gỗ qua, cô gái ngồi lên, đẩy xe lăn tới trước mặt Cửu Thiên. Mở đôi mắt to long lanh, cô gái xoa gương mặt nhỏ ửng hồng của mình, nói: “Cửu công tử, tôi đợi anh rất lâu rồi” 

Cửu Thiên mỉm cười nhìn cô ta, đưa tay cầm lấy ly trà trên bàn, rót một ly trà cho cô gái, cũng rót cho mình một lỵ. “Đợi tôi rất lâu ư? Cô biết tôi sẽ tới Lữ gia sao?” 

Cô bé đắc ý nói: “Cái này có gì khó đoán. Đông Hoa kiếm khách Cửu Thiên, tiềm lực kinh người, lại không có bất cứ căn cơ nào. Thực lực siêu quần, lại không dựa vào bất cứ thế lực nào. Người như anh, ông nội chắc chắn sẽ gọi anh tới Lữ gia thăm dò một phen, xem thử anh có phải trụ cốt của đất nước không. Vậy nên tôi sớm đã nói với Tiểu Lục Tử, chỉ cần ông nội kêu anh ta dẫn anh tới phòng cho khách thì dẫn anh tới đây” 

Cô bé thản nhiên nói vài câu, chỉ thẳng chỗ hiểm yếu, lập tức khiến Cửu Thiên sáng tỏ. 

Lúc này hắn mới hiểu Lữ thừa tướng đang kiểm tra hắn cái gì. 

Thật là, nói sớm thì hiểu rồi, còn cần lén lút truyền tống hắn tới đây sao? Một bức thư, hắn nói không chừng tự mình chạy tới. Cửu Thiên mỉm cười nhìn: “Cô nhóc như cô, khá nhanh nhạy. Ai dạy cô?” 

Cô bé bĩu môi nhìn Cửu Thiên nói: “Tôi không phải gọi là cô nhóc. Tôi là đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ của Lữ gia, tôi là Lữ Âm!” Nói xong, Lữ Âm chỉ vào mũi của Cửu Thiên, nói: “Hừ, còn gọi tôi là cô nhóc, cẩn thận tôi khiến anh không ra khỏi cánh cửa này” Cửu Thiên giơ tay đầu hàng: “Được được, đại tiểu thư Lữ Âm. Có thể nói thử, cô đặc biệt khiến tôi tới đây, là muốn làm gì sao?” 

Lữ Âm bỗng lấy ra một bức tranh thủy mực và bút chu sa, nói: “Anh Cửu Thiên, ký tên cho tôi!” 

Cửu Thiên cạn lời, Lữ Âm khoanh tay trước ngực, mặt nở nụ cười tươi. 

Bất cứ ai bị cô bé đáng yêu như này nhìn như vậy thì cũng sẽ đầu hàng. Cửu Thiên mỉm cười nhìn bức tranh trong tay, một bức tranh sơn thủy không tồi. Rất khó tưởng tượng, một đứa trẻ vậy mà sẽ thích loại đồ này. Ánh mắt quét qua hai lần trên bức tranh cuộn, bỗng nhiên Cửu Thiên cảm nhận được canh khí của mình có chút khác thường. 

Không đúng, bức tranh này sao lại có loại cảm giác đặc biệt. 

eyJpdiI6Ikx5dUNIR1ZNTnRHeGZyOGlyNU55a3c9PSIsInZhbHVlIjoieEkyYUVGTG5yZ3VITlZYWHhmZnRjNWJTM3VQMlB1UzN1RGwrQVZlMDNTenBzWUQrWXJcL3A1b0NReGoyNXpHaUtzbXQzNG5oS3FzRGtCdTdSRUR6XC9NWjhlaDJSNFl4NlN4WjRTZXFPQ1FVNXdoNCtyUnorOUpkT2NReVd2TkdIMWh5OVlNOW1aUGs4UGxwUTRoZTVMWVVHRXBmcXlTRjliSkx1MzZ3WFVjc2x4a2kzSjk0WVFBZG0zbkZQUGFseUx5bHNhWXFLbHRHNzNqdnZQOUJVZGZrbkFMR2gwZmJIaWNcL1YrNk96OWxvUUJmZnhkNmVZR2dOZTlFOHpzOUdJZUlLTjg0R3JpVExPV1lyaEgzV0Z4VGp2Z3NyRk90WDRUSFBWVkR1TTJTZE1tVm1HSGUwd1BVb1d0VkdhMHV1WEhCVUp5UGpqeWpzZ25NRnYxQ0hpSmsxYzlHdmdaaWVHQWtlMEFEQ3B5Wk9yWmZCUk8xbFRYU1VOcnFwNFV2UFYxallWY2xCOGM1dEJhNGVscmtBR1ViZz09IiwibWFjIjoiMGVmMWUxNDUzZTkwZGM0NTgwNWNiOTFhMDY3Zjk4ZmRkNjI1YjRiMjM3ZTVkYjA5NzAyM2QzNTliMzY1ZGM0OCJ9
eyJpdiI6InQrUXJxS3ByTmdTTnlYSmJNY1wvbmZBPT0iLCJ2YWx1ZSI6InhDc3FBalNIVFA0d082SVBUSDhUZ3ROQmRDaUIxalZFTytoYzlXdFNxTnhmRjBkQmVXMllza1UrMFMya1NXd0UxOE03RWZ4c0RDWkVTa25jeHJUTWgxajl4dEwxeWxFczNaQ1RmVEhRalRPYU5LRFpESWFsUVY1UE1SdnFzZkRReFJWdkpGVENDUGlBTTltQlVVbDh4SGw2QWZOM01RblE3b1NPZHpwRFpsU1doZzc1Wjh5U2plTVVvYUZGNEZpamFtVm96cGFwM1UyV3lmaWNZbWxLOHFwVkxoSFRRbzZXc0hWaE1BUUNcL2NNPSIsIm1hYyI6IjI2Yjc0YWUwOGY3ZmU2YjM0OTIwZjIxNTg5OTMxNDk1MDhiMTVlYWMzN2E2ODZlOTY3Yjg5MDQzMWEzZWI0ODMifQ==

Lữ Âm nhận lấy tranh, cười vô cùng vui vẻ.

Ads
';
Advertisement