CHƯƠNG 1050
Tay cầm ngọc phù, Cửu Thiên đưa mắt nhìn Đình Uyên và Lỗi Sư Tôn rời đi.
Nhìn bóng lưng hai người, hắn đột nhiên sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt với thân phận của sư phụ mình. Lúc này hắn muốn tìm sư phụ Ngô Tân, hỏi đến cùng.
Thiên Nhai Tử cũng sinh ra lòng tò mò với thân phận của Cửu Thiên, ông ta cân nhắc một chút từ ngữ, nói với Cửu Thiên: “Cửu Thiên, có thể nói cho tôi đây rốt cuộc là chuyện gì không? Lôi lão và Đình Uyên này, tôi đã quen biết từ lâu. Hai người bọn họ đều là sư tôn của học viện Võ Thánh. Bình thường tâm cao khí ngạo, căn bản không muốn chào hỏi với những võ giả khác, sao có thể cung kính với cậu như vậy. Còn có Cửu Tiêu gì đó, đến cùng là có ý gì? Cậu và Lôi Quang nhất mạch có qua lại sao?”
Cửu Thiên lắc đầu nói: “Tôi chắc chắn là không có qua lại với họ, nếu có thì có lẽ cũng là sư phụ của tôi có. Bây giờ tôi vô cùng mê mang. Nhưng xem ra, dường như sư phụ của tôi từng có ân lớn với bọn họ, thế nên, bọn họ gặp tôi, đều phải hành lễ. Viện trưởng, hai người này, có thể tin tưởng sao?”
Thiên Nhai Tử quả quyết khẳng định nói: “Có thể. Hai người này mặc dù bình thường tâm cao khí ngạo, nhưng mà đều là người trung hậu. Lôi Quang Phái cũng là phái lớn có thanh danh, còn không đến mức làm chuyện ác gì.
Cửu Thiên nói: “Vậy được rồi. Đợi sau khi tôi hết bận chuyện ở Đô Thành thì theo bọn họ đến Lôi Quang Phái một chuyến.
Thiên Nhai Tử gật đầu nói: “Được. Nhưng mọi sự vẫn phải chú ý. Nếu như có thể, tốt nhất cậu vẫn là trước tìm sư phụ của mình hỏi thăm ngọn nguồn một chút!”
Nghe vậy, Cửu Thiên lại thở dài một hơn.
Hắn cũng muốn tìm sư phụ của mình hỏi cho rõ, nào có thể dễ dàng mà tìm được ông ta chứ.
Mặc dù sư phụ có nhắn lại nói bản thân đã đến Đô Thành, nhưng Đô Thành lớn như vậy, muốn tìm một người, vẫn là khó khăn.
Cửu Thiên bây giờ chỉ có thể hi vọng thanh danh của mình lại lớn hơn một chút, nói không chừng vào lúc lễ năm, sư phụ sẽ ở dưới đài xem cuộc chiến của hắn.
Cất lại ngọc phù Đình Uyên cho hắn, Cửu Thiên định tiếp tục ngồi xuống uống rượu với Thiên Nhai Tử.
Nhưng lúc này, một bóng người xuất hiện, rõ ràng là Thiên Thế Thành người dẫn Cửu Thiên và Thập Tam vào.
“Thưa Thiên Nhai Tử trưởng lão, cậu Cửu, Nhị điện hạ phái người đến mời Cửu công tử đi gặp mặt”
Cửu Thiên khẽ cười nói: “Đến rồi. Đến cũng nhanh đấy! Tôi vốn cho rằng, còn phải đợi vài ngày chứ.
Thiên Nhai Tử nói: “Cửu Thiên, nhớ rõ những thứ tôi nói với cậu. Cố gắng náo một trận. Ngàn vạn lần đừng trở thành tay sai của nhị hoàng tử.
“Dạ. Đệ tử nhớ rõ”
Cửu Thiên cuối cùng nhìn Thiên Nhai Tử hành lễ, sau đó bước nhanh ra ngoài.
Thập Tam bước nhanh đuổi theo, Thiên Nhai Tử kéo Thập Tam lại.
Môi khẽ nhúc nhích, Thập Tam nghe Thiên Nhai Tử ghé vào lỗ tai hắn ta truyền âm nói: “Ngươi nguyện ý vì Cửu Thiên, rơi đầu, chảy máu sao?”
Thần sắc Thập Tam khẽ động, nhìn bóng lưng Cửu Thiên, chậm rãi gật đầu.
Giọng nói của Thiên Nhai Tử lại truyền đến: “Vậy thì tối, hôm nay, ngươi nhất định phải nhớ giúp Cửu Thiên ngăn lại mọi thứ. Đến lúc tất yếu, cứu Cửu Thiên ra
Lời vừa dứt, Thập Tam cảm thấy bên hông mình nhiều thêm cái gì đó. Ngón tay sờ vào, hình như là một cục đá nhỏ. Bên trên có một ký hiệu ảm đạm.
Bước nhanh ra khỏi phủ viện nhà họ Thiên, một chiếc xe ngựa ở đợi nửa ngày ở cửa.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất