Đúng là Phó Quân Hạo dùng bữa với Thẩm Quốc Hùng, ba của Thẩm An Ngưng. Hai người đang ở tại một nhà hàng kiểu Nhật vừa cao cấp lại vừa bí ẩn.
Thẩm Quốc Hùng uống một ngụm rượu sake, mỉm cười hiền từ nhìn Phó Quân Hạo: “Dạo này bận việc gì thế? An Ngưng nói mấy ngày rồi hai đứa không gặp
nhau.
Giữa những người như bọn họ, nói chuyện không cần phải nói ra hết, chỉ cần bảy phần là đã đủ rồi.
Rõ ràng là Thẩm Quốc Hùng không hài lòng việc Phó Quân Hạo lạnh nhạt với Thẩm An Ngưng, nếu không thì cũng chẳng có bữa cơm riêng giữa ông ta và Phó Quân Hạo hôm nay.
Đương nhiên Phó Quân Hạo hiểu được ý chất vấn trong lời nói của Thẩm Quốc Hùng, anh cụp mắt che đi sự chán ghét trong mắt.
“Hôm nào cháu cùng bận việc quá” Anh bình thản nói.
Thẩm Quốc Hùng đặt ly rượu trong tay xuống rồi liếc nhìn anh, sau đó bình tĩnh nói: “Người trẻ tuổi, bận một chút là chuyện tốt.
“Khi nào về chú sẽ nói An Ngưng. Đàn ông mà, cháu ở tuổi này vẫn phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, chỉ khi sự nghiệp thuận buồm xuôi gió mới có thể cho người phụ nữ mình yêu một cuộc sống tốt hơn, đúng không?"
Sau khi Thẩm Quốc Hùng nói xong lại thở dài: “Nhưng tuổi của An Ngưng cũng không còn nhỏ nữa rồi, chú chỉ có một đứa con gái bảo bối là nó thôi, nên vẫn hy vọng con bé có thể kết hôn rồi ổn định sớm một chút”
Phó Quân Hạo thản nhiên đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn Thẩm Quốc Hùng ở phía đối diện.
Thẩm Quốc Hùng là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn ở thành phố này, ngân hàng có vốn nước ngoài mà ông ta làm việc dẫn đầu ngành tài chính ở Giang Thành, là thần tài của rất nhiều ngành nghề khác.
Không chỉ vậy, Thẩm Quốc Hùng còn có một ý nghĩa khác đối với nhà họ Phó.
Năm đó, chuyện ngoại tình của ba anh Phó Thanh Trung rất ồn ào, nghe nói chuyện này là do Thẩm Quốc Hùng ra mặt giúp giải quyết.
Về phần rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, Phó Quân Hạo không biết cụ thể.
Lúc đó anh mới mười bảy, mười tám tuổi, lại đang du học ở nước ngoài.
Anh chỉ biết lúc ấy Phó Thanh Trung muốn ly hôn với mẹ anh vì cô gái bên ngoài kia, sau sự việc này, Phó Thanh Trung thường xuyên sống ở nước ngoài.
Mặc dù không ly hôn với mẹ anh, nhưng cũng đã bằng mặt không bằng lòng.
Lúc đầu Phó Quân Hạo không biết mối quan hệ giữa Thẩm Quốc Hùng và nhà họ Phó, sau khi anh và Thẩm An Ngưng ở bên nhau mới được mẹ anh nói cho biết.
Trước đây anh và Thẩm An Ngưng cũng không quen biết, từ lúc cấp hai anh đã bắt đầu đi du học ở nước ngoài, đến khi chuẩn bị tiếp quản Phó Thị mới trở về nước.
Thẩm An Ngưng thì lên đại học mới ra nước ngoài, sau khi du học mấy năm thì về nước.
Anh và Thẩm An Ngưng quen biết nhau sau khi anh tiếp quản Phó Thị. Trong một buổi tiệc từ thiện nào đó, Thẩm An Ngưng ngồi bên cạnh anh, lúc buổi tiệc sắp kết thúc, dây áo bộ lễ phục của Thẩm An Ngưng đột nhiên bị đứt, anh lịch sự cho cô ta mượn áo khoác vest để giải vây, hai người đã gặp nhau như vậy.
Sau khi xác lập quan hệ, anh đưa Thẩm An Ngưng về nhà, Đổng Thư Nhã mới nói cho anh biết chuyện Thẩm Quốc Hùng đã giúp nhà họ Phó.
Lúc đó anh cũng không có cảm giác gì, dù sao anh cũng rất thích Thẩm An Ngưng.
Mãi đến gần đây anh mới phát hiện, chuyện Thẩm Quốc Hùng giúp nhà họ Phó là một ngọn núi lớn đè nặng lên mối quan hệ giữa anh và Thẩm An Ngưng.
Nếu anh cứ nhất quyết từ chối kết hôn với Thẩm An Ngưng thì chắc chắn phải làm mích lòng Thẩm Quốc Hùng.
Tất nhiên, nếu như Thẩm An Ngưng cũng không muốn kết hôn với anh thì tất cả mọi người đều vui vẻ.
Nhưng bây giờ nhìn tình trạng của Thẩm An Ngưng, xem ra đang một lòng muốn gả cho anh.
Nhưng cho dù thế nào đi nữa, anh cũng đã hạ quyết tâm rồi.
Vậy là, anh nghiêm túc nói: "Chú Thẩm, nói đến chuyện kết hôn, cháu nghĩ cháu và An Ngưng không hợp lập gia đình với nhau đâu ạ”
“Hửm?” Đối mặt với câu trả lời của anh, Thẩm Quốc Hùng không hề tỏ ra tức giận hay bất mãn.
Sau khi thản nhiên “hửm” một tiếng, ông ta lại tỏ ra khó hiểu nói: “Không phải bọn cháu có nền tảng tình cảm nhiều năm như vậy sao? Sao đột nhiên lại cảm thấy không phù hợp?”
Thẩm Quốc Hùng nhấn mạnh hai chữ đột nhiên, ẩn ý đã quá rõ ràng.
Phó Quân Hạo bình thản đáp lại: “Lúc yêu đương không suy nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ thích nhau là được rồi.
Sau khi nói đến đây, đôi mắt anh tối sầm lại: "Có lẽ vì cháu đã trải qua một cuộc hôn nhân nên cháu cảm thấy hôn nhân phức tạp hơn yêu đương rất nhiều. Sau khi ly hôn, cháu và An Ngưng chung sống hơn một năm nay, cháu càng cảm thấy bọn cháu không hợp để kết hôn.
Vẻ tức giận trên mặt Thẩm Quốc Hùng khá rõ, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn: “Nói vậy là cháu chỉ muốn yêu đương với An Ngưng chứ không muốn kết hôn?”
Phó Quân Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cháu không có ý này”
“Ý của cháu là, An Ngưng xứng đáng có được một người đàn ông tốt hơn.” Nói vậy nghĩa là cũng chẳng có ý muốn yêu đương.
Thật ra, từ sau khi ly hôn với Du Giai Ý, anh và Thẩm An Ngưng chưa từng xác định ở bên nhau.
Vẫn luôn là Thẩm An Ngưng đơn phương tung tin để thổi phồng mối quan hệ người yêu giữa hai người. Chứ thật ra bọn họ chỉ cùng nhau ăn mấy bữa cơm,
xuất hiện cùng nhau vài lần, rồi cả nhiều lần tham dự đủ loại tiệc tối với tư cách bạn nam bạn nữ ghép cặp cùng nhau thôi.
Thẩm An Ngưng là nghệ sĩ của Phó Thị, hơn nữa còn là con át chủ bài, đương nhiên anh phải đưa cô ta theo.
Nhiều lần tung tin lăng xê sẽ giúp chủ đề về Thẩm An Ngưng tăng lên rất nhiều, nhất là trong khi Thẩm An Ngưng tạm thời không có tác phẩm nào lên sóng.
Khi đó, quả thật là anh bất mãn việc ông cụ cương quyết buộc mình kết hôn với Du Giai Ý nên đã thành lập Điện ảnh và Truyền hình Phó Thị vì Thẩm An Ngưng. Nhưng con người anh từ trước đến giờ luôn làm việc đến nơi đến chốn, nếu đã thành lập công ty này, anh sẽ phấn đấu để đứng đầu ngành.
Những năm qua, anh không chỉ nâng Thẩm An Ngưng lên mà còn nâng đỡ cả các nghệ sĩ khác.
Không chỉ những bộ phim truyền hình có liên quan đến Thẩm An Ngưng, chỉ cần là phim truyền hình điện ảnh có liên quan, hoặc thậm chí là các chương trình tạp kỹ có thể mang đến lợi ích cho Phó Thị, anh đều sẽ sản xuất.
“Chú hiểu ý của cháu. Dù sao Thẩm Quốc Hùng cũng là người đã từng chứng kiến sóng to gió lớn, cho dù anh đã nói đến vậy nhưng ông ta cũng không hề phẫn nộ mất bình tĩnh.
Thậm chí Thẩm Quốc Hùng còn nâng ly nói với anh: “Nào, hai chú cháu mình uống một ly, không biết lần sau cùng ngồi uống rượu sẽ là khi nào nữa.
Phó Quân Hạo biết Thẩm Quốc Hùng sẽ không chẳng từ bỏ ý đồ như vậy, nhưng anh vẫn bình tĩnh nâng ly: “Chỉ cần chú muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cháu uống rượu.
Thẩm Quốc Hùng mỉm cười.
Sau khi đặt ly xuống, Thẩm Quốc Hùng còn nói: “Không biết dạo này ba cháu thế nào rồi? Mấy ngày nữa chú sẽ ra nước ngoài công tác, vừa hay gặp mặt ông ấy một chút luôn.
Ánh mắt Phó Quân Hạo tối đi, Thẩm Quốc Hùng đang đợi anh ở đây này.
Nhắc đến ba anh cũng chỉ đơn giản là muốn nhắc nhở anh, nhà họ Phó bọn họ nợ Thẩm Quốc Hùng một ân tình lớn như vậy, anh nói không cần Thẩm An Ngưng là không cần được ngay, lương tâm của anh để đâu rồi?
Nhưng anh lại bình tĩnh trả lời: “Chú đi thăm ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ rất vui”
Ẩn ý là anh sẽ không đổi ý vì ân tình này.
Từ trước đến giờ, cha nợ con trả là đạo lý hiển nhiên.
Nhưng anh chỉ hoàn trả bằng tiền thôi, chứ không phải đền đáp bằng hôn nhân và tình cảm của mình.
Huống hồ bây giờ ba anh vẫn còn sống khỏe mạnh, ông ta thiếu nợ Thẩm Quốc Hùng, Thẩm Quốc Hùng có thể đi đòi ba anh.
Đôi mắt dưới cặp kính gọng vàng của Thẩm Quốc Hùng hơi híp lại, ông ta không nói gì, chỉ tao nhã bưng ly rượu lên uống.
Đúng lúc này, điện thoại của Phó Quân Hạo vang lên, anh đánh mắt nhìn hiển thị cuộc gọi, lễ phép nói với Thẩm Quốc Hùng: “Xin lỗi chú Thẩm, cháu có chút chuyện cần đi giải quyết, không tiếp chú được nữa.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất