Du Giai Ý khẽ an ủi Chu Bảo Khiết: “Sống chung với ba mẹ như vậy, có rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể nào thay đổi được, cái chúng ta có thể thay đổi thì chỉ có chính bản thân chúng ta thôi”
Gia đình của cô cũng không khá hơn gia đình của Chu Bảo Khiết được là bao nhiêu.
Ngoại trừ người mẹ đã khuất luôn dịu dàng yêu thương cô thì Du Bắc Hùng và Du Đình Trọng đối xử với cô vô cùng thậm tệ.
Lúc mới đầu cô cũng cảm thấy buồn lòng, nhưng sau này cô đã hiểu đấy cũng là vì có nguyên nhân của nó, thế nên cô không còn miễn cưỡng gì nữa.
Chu Bảo Khiết gật đầu cảm thán: “Đúng thế, chúng ta chỉ có thể thay đổi bản thân thôi.
“Tôi luôn thề với lòng mình rằng sau này khi tôi có con, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ để chúng bị đối xử phân biệt chỉ vì giới tính của chúng”
Chỉ đáng tiếc là cuộc đời này cô ấy sẽ không có con được.
Nếu không phải vì người đàn ông mà mình yêu say đắm thì sao một người phụ nữ lại phải chịu cực khổ mang thai suốt 10 tháng trời chứ? Lại còn cái cảm giác đau đớn xé gan xé ruột lúc sinh nở nữa.
Mà người đàn ông mà cô ấy yêu say đắm thì vị trí người vợ đó vĩnh viễn sẽ không thuộc về người có xuất thân như cô.
Hai người họ nói chuyện thêm một lúc, sau đó Chu Bảo Khiết mới đứng dậy nói: “Tôi phải quay về công ty rồi, cô ở nhà cứ tự nhiên.”
Du Giai Ý chủ động nói: “Để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với cô, tôi quyết định tối nay sẽ làm 1 mâm cơm thịnh soạn mời cô.
“Tôi nhớ là cô rất thích ăn cay, vậy thì làm mấy món canh thịt cay hay đậu phụ ma bà nhé?”
Chu Bảo Khiết không ngờ Du Giai Ý lại biết cô ấy thích ăn cay, lập tức vui vẻ vô cùng: “Vậy hay quá, đã lâu lắm rồi tôi không được ăn một bữa đàng hoàng nào cả”
Vị trí thư ký của Phó Quân Hạo tuy rằng trông có vẻ rất ngon nghẻ, lương lại cực cao, nhưng cũng hết sức vất vả, tăng ca là chuyện như cơm bữa, nên thông thường là cô ấy ăn cơm hộp.
Nhưng nói xong, Chu Bảo Khiết lại tỏ ra lo lắng hỏi: “Nhưng cô có thể ăn được cay không?”
Chu Bảo Khiết biết Phó Quân Hạo vì bị bệnh dạ dày nên không ăn được một tý cay nào, Du Giai Ý và Phó Quân Hạo ở với nhau cũng đã ba năm rồi, nói không chừng cũng không quen ăn cay.
Ai ngờ Du Giai Ý lại cười tít mắt nói: “Được chứ, tôi thích nhất là ăn cay đấy”
Chu Bảo Khiết có chút kinh ngạc: “Vậy lúc cô ở với tổng giám đốc Phó..
Du Giai Ý cười khẩy gạt tay nói: “Một mình tôi đi ăn hoặc ra ngoài ăn cùng với Tô Thiên Bội thì đều là ăn cay cả, chỉ có ở nhà thì không ăn thôi.
Sau đó Du Giai Ý lại nói: “Vì một người đàn ông không hề yêu mình đi nhẫn nhịn đến như vậy, cô nói lúc đó tôi có ngu không cơ chứ?”
Chu Bảo Khiết: “”
Câu hỏi này cô ấy cũng không tiện trả lời.
Sau đó Chu Bảo Khiết liền đi làm, Du Giai Ý thì dọn dẹp đồ của mình, sau khi sắp xếp xong mọi thứ thì mới nhấc điện thoại gọi cho Tô Thiên Bội.
Nghe được Du Bắc Hùng đã làm gì, Tô Thiên Bội nghiến răng nghiến lợi chửi: “Cái loại rác rưởi ấy chắc lại muốn được tớ đập cho một trận đây mà.
Lúc còn học đại học, thành tích học tập của Du Giai Ý rất tốt, học kỳ nào cũng được học bổng cao nhất của trường, nhưng lần nào Du Bắc Hùng cũng đe dọa dụ dỗ mọi hết số tiền ấy từ Du Giai Ý.
Có một lần Tô Thiên Bội tức quá, lôi cổ Du Bắc Hùng vào một góc khuất rồi đập cho túi bụi.
Tô Thiên Bội cũng giỏi đánh nhau, lại còn ngang tàng có tiếng, đánh cho Du Bắc Hùng nằm bẹp trên giường mấy ngày liền không dậy nổi, từ đó trở đi Du Giai Ý mới được yên ổn hơn.
Du Giai Ý biết là Tô Thiên Bội xót xa cho cô, nhưng cô vẫn dỗ dành Tô Thiên Bội: “Dùng vũ lực không giải quyết được vấn đề này đâu.
Tô Thiên Bội nói: “Hay là từ giờ cậu đến ở luôn chỗ tớ là được rồi, bên chỗ tớ an ninh rất tốt, Du Bắc Hùng có muốn vào cũng không vào được đâu.
“Dù sao phần lớn thời gian của cậu cũng nằm trong nhà viết kịch bản, anh ta không tìm được cậu thì cũng chẳng làm gì được”
“Tớ sẽ chuyển phát nhanh cho cậu chìa khóa nhà luôn, đừng ở chỗ Chu Bảo Khiết nữa, tránh việc Phó Quân Hạo đó lại có ý đồ xấu gì. Tô Thiên Bội là người thuộc trường phái hành động, nói là làm luôn.
Du Giai Ý vội vàng ngăn cô ấy lại: “Đừng gửi cho tớ, lỡ như rơi mất thì lại chẳng phải là thành rắc rối sao?”
“Không sao, tớ cũng chỉ ở có vài ngày thôi. Tô Thiên Bội nói nào là Phó Quân Hạo có âm mưu bất lương, Du Giai Ý thì lại không nghĩ vậy.
Đâu ai có âm mưu bất lương gì đối với cô vợ cũ đã ly hôn chứ?
Tô Thiên Bội lại lo lắng hỏi cô: “Vậy sau này cậu định như thế nào?”
Du Giai Ý nói: “Chắc chắn sẽ không thể cứ trốn tránh bọn họ như thế này mãi được, tớ muốn đợi xem rốt cuộc bọn họ muốn thế nào trước đã, bằng không chỉ còn cách là không nể nang gì ai nữa thôi”
Tô Thiên Bội rất khinh thường hành vi của hai ba con Du Bắc Hùng và Du Đình Trọng: “Hai tên đàn ông to xác có chân có tay mà cả ngày chẳng làm được tích sự gì ra hồn cả, chỉ muốn mọi tiền của người khác thôi, đúng là mặt mũi không biết để đâu!”
Du Giai Ý ủ dột nói: “Nếu bọn họ mà có chút trí tiến thủ thì mẹ tớ đã không bị tức chết”
Mẹ của cô là mất vì bị bệnh, nhưng căn bệnh đó cũng là do nhiều năm tức giận, uất ức mà thành. Mà những khổ sở bà gặp phải cũng đều là bắt nguồn từ cặp ba con lười nhác chỉ biết ăn chơi phè phỡn ấy.
Thân là một người phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ hơi mạnh mẽ hiếu thắng, gặp phải người chồng, người con như vậy, quả thật là sẽ bị làm cho tức chết mất.
Nói chuyện với Tô Thiên Bội xong, Du Giai Ý bình tâm lại, sau đó tiếp tục tập trung vào công việc biên soạn kịch bản của mình.
Đàn ông hay gì thì đều chẳng thể dựa dẫm được, chỉ có sự nghiệp của bản thân là có thể dựa vào được thôi.
Một lòng một dạ gây dựng sự nghiệp, tự mình kiếm tiền tự mình tiêu mới là cuộc sống thoải mái nhất.
Để tỏ lòng biết ơn của mình, bữa tối Du Giai Ý đều làm các món ngon cầu kỳ: món đậu phụ ma bà, canh thịt cay, rồi còn món canh củ sen sơn dược hầm với sườn.
Dọn thức ăn lên bàn xong xuôi, Du Giai Ý liền ngồi ở phòng khách vừa xem ti vi vừa đợi Chu Bảo Khiết đi làm về để ăn cơm.
Kết quả là đợi được một lúc thì Chu Bảo Khiết gọi điện thoại về cho cô, giọng điệu xin lỗi: “Du Giai Ý, bữa tối tôi không về ăn được rồi, công việc hiện giờ bận quá mà vẫn chưa
xong.
Du Giai Ý có thể hiểu được công việc của Chu Bảo Khiết bận đến mức nào, nhưng nhìn đống thức ăn đầy rẫy trên bàn, cô bỗng không biết làm thế nào cả.
Một bàn thức ăn nhiều như thế này, sao một mình cô ăn hết được.
Mà mang toàn bộ thức ăn cất vào trong tủ lạnh thì mùi vị chắc chắn là sẽ bị thay đổi.
Vậy là, cô nghĩ một lúc rồi nói: “Hay tôi đem đồ ăn đến cho cô nhé, chứ quả thật là làm nhiều quá.
Chỗ ở của Chu Bảo Khiết cũng chỉ cách tòa nhà Phó Thị tầm mười phút đi bộ, cứ coi như cô đi tản bộ là được.
“Thật vậy ư?” Chu Bảo Khiết vui mừng vô cũng: “Vậy thì tốt quá!”
“Lúc nãy nhìn ảnh cô gửi cho tôi làm tôi thèm muốn nhỏ nước dãi luôn, cô có thể mang thức ăn đến cho tôi thì chu đáo quá rồi!”
“Làm nhiều quá, một mình tôi cũng có ăn hết được đâu” Du Giai Ý còn hỏi: "Chu Dật Hoàng cũng tăng ca cùng với cô đúng không?”
Chu Bảo Khiết trả lời: “Đúng thế, chúng tôi làm việc cùng nhau.
Du Giai Ý liền nói: “Vậy tôi sẽ mang nhiều thức ăn một chút, để cô và Chu Dật Hoàng cùng ăn với nhau nhé”
Chu Bảo Khiết sững sờ rồi liền trả lời: “Được chứ, cảm ơn cô...
Cô ấy và Chu Dật Hoàng đều đang tăng ca thì chắc chắn là ông chủ của bọn họ cũng sẽ ở đấy, nhưng Du Giai Ý lại chỉ hỏi Chu Dật Hoàng mà không hề nhắc một chữ nào đến Phó Quân Hạo cả, xem ra mức độ đối xử của cô với Phó Quân Hạo còn không bằng với Chu Dật Hoàng.
Lúc này Chu Bảo Khiết và Chu Dật Hoàng đều đang làm thêm giờ trong văn phòng của Phó Quân Hạo. Cúp điện thoại xong, Chu Bảo Khiết liếc mắt nhìn Phó Quân Hạo ngồi ở vị trí trên cùng, nói với Chu Dật Hoàng đang ngồi đối diện cô: “Tối nay em chỉ cần đặt phần của tổng giám đốc Phó thôi nhé.
Phó Quân Hạo nhếch mép cười khẩy, anh hoàn toàn có thể nghi ngờ Du Giai Ý đang cố tình nấu toàn món cay chỉ bởi vì không muốn cho anh ăn.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất