Sau đó, Đổng Thư Nhã được đưa tới bệnh viện cấp cứu rửa ruột, thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Tất cả đều nằm trong dự tính của Phó Quân Hạo. 

Đứng trước giường bệnh của Đổng Thư Nhã, Phó Quân Hạo cụp mắt nhìn khuôn mặt của bà ta, chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ, thêm vào đó là cảm giác không thể nào thở nổi. 

Bắt đầu từ bao giờ mà mẹ và em gái anh lại thay đổi hoàn toàn như thế này? 

Thật sự là vì Du Giai Ý sao? 

Cũng không phải. 

Không có Du Giai Ý thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hai người này làm ầm lên với anh vì một chuyện khác thôi. Bởi vì tính cách của bọn họ là như vậy rồi. 

Nhiều năm qua sở dĩ bọn họ không làm ầm ĩ là bởi vì lập trường của anh và bọn họ vẫn luôn nhất trí với nhau. 

Học vấn và sự nghiệp của anh đều xuất sắc như Đổng Thư Nhã mong muốn. 

Anh qua lại với Thẩm An Ngưng cũng như Đổng Thư Nhã mong muốn. 

Sau này anh cưới Du Giai Ý, mặc dù ban đầu Đổng Thư Nhã không bằng lòng lắm nhưng thấy anh không yêu cô, Đổng Thư Nhã lại không bất mãn nữa. 

Mâu thuẫn bắt đầu bùng nổ từ việc anh không muốn cưới Thẩm An Ngưng. Những việc sau đó không còn như Đổng Thư Nhã mong muốn nữa. 

Nhưng rõ ràng anh là một con người, có sở thích và lựa chọn của riêng mình, sao tất cả mọi chuyện của anh đều phải dựa vào mong muốn của Đổng Thư Nhã được chứ. 

Vùng vẫy quyết đoán trên thương trường rất nhiều năm rồi nhưng Phó Quân Hạo chưa từng nghĩ sẽ có một ngày những người thân nhất của anh lại mang đến 

cho anh sự mỏi mệt vô tận như vậy. 

Qua ngày hôm sau, Đổng Thư Nhã tỉnh lại. Phó Quân Hạo đang ngồi canh bên giường bệnh. 

Trừ chăm sóc bà ta ra thì anh không hề đề cập gì tới chuyện bảo Du Giai Ý rút đơn kiện, mà anh cũng sẽ không bao giờ đề cập tới. 

Cuối cùng Đổng Thư Nhã không thể nhịn được nữa mà nổi điên trước: "Chẳng lẽ con muốn mặc kệ sống chết của mẹ thật à? Rõ ràng đây là một mạng người đấy!" 

Phó Quân Hạo bình tĩnh đáp lại: "Mẹ, nếu ngày đó Du Giai Ý thật sự bị hai người đàn ông kia giở trò gì thì cô ấy cũng không sống nổi. Đó cũng là một mạng người." 

Đổng Thư Nhã gào ầm lên: "Chẳng phải cô ta không sao à?" 

Động tác rót nước của Phó Quân Hạo dừng lại. Nếu có chuyện thì đã muộn rồi. 

Nhưng rất dễ nhận thấy rằng mẹ anh và Phó Như Ngọc không cảm thấy đây là một vấn đề. 

"Ừ, đúng là không sao rồi. Cũng may mà không sao nên có lẽ Như Ngọc sẽ không bị phán nhiều năm lắm đâu" Có lẽ bản thân Phó Quân Hạo chẳng còn hy vọng được gì vào Đổng Thư Nhã nữa, nên bây giờ anh đã có thể bình tĩnh đối mặt với Đổng Thư Nhã và nói ra những lời này. 

Đổng Thư Nhã bị lời của anh chọc giận đến mức khóc ầm lên: "Sao số tôi lại khổ thế này. Trong nhà chẳng có ai thương tôi tốt với tôi cả!" 

Những lời như thế này Phó Quân Hạo đã nghe nhiều đến nỗi lỗ tai mọc kén rồi. Anh mất kiên nhẫn đứng lên: "Con còn việc bận. Con tới công ty trước đây" Nói xong anh lập tức quay lưng rời khỏi, để mặc Đổng Thư Nhã khóc lóc ầm ĩ trong phòng bệnh. 

Hứa Vĩnh Bảo đang chờ anh bên ngoài. Anh ta cũng nghe thấy tiếng động vừa rồi ở bên trong, bèn không nhịn được mà thở dài: "Sao càng lớn tuổi dì Nhã càng chẳng ra gì vậy nhỉ? Bây giờ bà ấy làm ầm ĩ như thế sau này còn ở chung với cậu kiểu gì được nữa? Dù sao thì sau này bà ấy vẫn phải dựa vào đứa con trai là 

cậu để sống mà." 

"Hơn nữa cậu làm vậy cũng không phải đang làm hại Như Ngọc. Để cô ta chịu khổ chút nhớ cho lâu, sau này mới quay về làm người tốt được" 

Phó Quân Hạo lắng nghe tiếng gào khóc phát ra từ phòng bệnh, cười lạnh một cái rồi nói: "Cũng không phải nghĩ quẩn trong lòng gì đâu. Bà ấy bất mãn vì tôi không làm theo những gì bà ấy muốn thôi. 

"Hơn nữa cũng không phải bà ấy muốn che chở cho Như Ngọc để nó tránh khỏi việc phải vào tù đâu. Bà ấy chỉ đơn giản là muốn tất cả mọi người đều nghe lời mình thôi. Một loại ham muốn khống chế điên cuồng." 

"Vả lại, một khi mức phạt của Như Ngọc được cân nhắc thì chẳng khác nào tuyên bố nhiều năm giáo dục của bà ấy với Như Ngọc đã hoàn toàn thất bại cả. Một người hiếu thắng như bà ấy không chấp nhận được sự thất bại này, thế nên bây giờ mới ra sức ngăn cản đấy." 

Hứa Vĩnh Bảo nghe xong lời phân tích của Phó Quân Hạo thì ngạc nhiên, sau đó lại sửng sốt một hồi lâu. Nghe cứ như... Phó Quân Hạo phân tích chính xác tâm lý của Đổng Thư Nhã vậy. 

Vừa đi ra cùng Phó Quân Hạo, Hứa Vĩnh Bảo vừa đề xuất: "Cậu có muốn nhờ bác sĩ tâm lý can thiệp một chút không? Tôi sợ cứ như vậy tình trạng của dì Nhã sẽ càng ngày càng kém. 

"Cậu cảm thấy bà ấy sẽ chấp nhận à?" Phó Quân Hạo hoàn toàn không nghĩ đây là chuyện khả thi. 

Theo như tính cách của Đổng Thư Nhã thì e rằng bà ta sẽ đuổi bác sĩ tâm lý ra ngoài ngay. 

Sau khi Du Giai Ý xuất viện, Chung Bảo Nam lập tức chạy về nhà cũ tiếp tục làm bạn với mẹ Chung. Nghe nói trong khoảng thời gian này trừ công tác chuẩn bị trước cho đạo diễn phim [Dung Phi Truyện] ra thì những chuyện còn lại anh ta đều từ chối hết. 

Về phần quản lý công ty thì giao cho ông N bên phía đối tác, một người chưa xuất hiện bao giờ. 

Bởi vì trước mắt thì ngài đối tác này còn đang ở nước ngoài, nên cứ vào thứ hai hằng tuần, người này sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến để lắng nghe báo 

cáo công việc của các bộ phận cũng như đưa ra những chỉ đạo liên quan. 

Chẳng ai biết vì sao đối tác này lại lấy chữ "N" để làm biệt hiệu. Sao không dùng họ của mình luôn đi? 

Có người đoán rằng tám mươi phần trăm là đối tác này họ Ngưu, mà gọi ông Ngưu thì không hay lắm nên đã sửa thành ông N. 

Thêm vào đó, mọi người cũng không biết vì sao lúc họp trực tuyến, ông N này lại dùng dụng cụ thay đổi giọng nói. Chỉ là không ai dám phủ nhận năng lực của ông N, bởi vì lúc đưa ra chỉ đạo cho rất nhiều vấn đề, người này luôn lời ít ý nhiều nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa. 

Dăm ba câu đã thể hiện được năng lực lãnh đạo hơn người của mình. 

Trước khi đi, Chung Bảo Nam đã nói với Du Giai Ý chuyện Phó Quân Hạo đề nghị cô làm bản thảo thử nghiệm cho cuốn sách mới của Diệp Văn. Nghe thấy đây là lời đề nghị của Phó Quân Hạo, Du Giai Ý rất bất ngờ. 

Từ bao giờ mà Phó Quân Hạo lại đánh giá cô cao vậy, còn dám để cô làm bản thảo thử nghiệm cho Diệp Văn nữa chứ. 

Trong mắt Phó Quân Hạo, chẳng phải cô nên là một người cái gì cũng sai à? 

Chung Bảo Nam nói: "Cá nhân tôi cho rằng đây là một cơ hội rất tốt. Em có thể thử xem sao." 

"Nếu không qua được thì coi như là một bài học" 

"Đương nhiên, nếu qua thì cũng chứng minh rằng em thật sự có năng lực này." 

Thật ra thì Du Giai Ý hoàn toàn không muốn hợp tác với Phó Quân Hạo lần nào nữa. Nhưng đây là sách mới biên soạn lại của Diệp Văn. Cô không thể từ chối sức hấp dẫn này được. Có nằm mơ cô cũng muốn được hợp tác với Diệp Văn. 

Dưới sự thuyết phục của Chung Bảo Nam, cô suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. 

Dù sao thì cũng chưa chắc cô sẽ có thể qua cửa, mà cũng không chắc cô sẽ có thể tiếp tục hợp tác với Phó Quân Hạo. 

Trong khoảng thời gian này Tô Thiên Bội không có công việc nào nên sau khi Du Giai Ý xuất viện, gần như ngày nào Tô Thiên Bội cũng chạy tới nhà Du Giai Ý ăn 

ké. 

Thật ra Du Giai Ý biết Tô Thiên Bội đang lo lắng cô lại xảy ra chuyện thôi. 

Hai người ở chung nhưng không làm phiền nhau. Lúc Du Giai Ý làm việc, Tô Thiên Bội ngồi trên ghế sô pha xem phim, hoặc là đọc kịch bản cho vai diễn mới của mình. 

Sáng ngày hôm đó, Tô Thiên Bội vừa vào tới cửa nhà Du Giai Ý đã nói: "Má ơi, nghe nói mẹ của Phó Quân Hạo tự sát. 

Du Giai Ý đang pha cà phê vô cùng ngạc nhiên: "Cái gì?" 

Đổng Thư Nhã tự sát á? 

Tô Thiên Bội đá rơi giày rồi đi vào, đưa ảnh chụp màn hình trên điện thoại di động của mình cho Du Giai Ý xem: "Tớ thấy trên mạng có người nói như vậy" 

Tô Thiên Bội ngụp lặn lướt mạng của ngày, không có bất kỳ tin tức manh mối nào có thể lọt qua được mắt cô ấy. 

eyJpdiI6ImpFVXlzNERcL1pjUjg1OTVsYkVHdnNnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkRZT1pqRms5UXpJT00xTnZJSVBYamRKR1FLSnlcL1VxMUN3N0xPNzBWXC9ZU1BrMXpqb1AwVkhkdGx4WXJjUG9zY0Fic2c3VnF2bkxCamhmT2o0OFQ1Q29OSFhPRFlRanp1c1R0cytmeGRQV2VhZXlUd0VsbmFDNzhKUnNpZ0NGQzBpcEJLS09TYk1rUHgxdEZib3FiREtUVlZjXC9PTnJpaDlUUU1TYXNGREVqY1wvWGk3QkJnWFNcL0NGS290enVPaUNcL1NhSFpFcjJhNW4xSURJckJjREZtVnFRbnErSVR5SEJ4M3FsNVNkT0ppNkhpdHBuaVY0OTlXQzV2Znc5b2J6andycFhEOTIxVFFHTnFLUlBLb0RNS0UzSEo5UWRQMFFtemJyWVRJam5WY1dBbEE0cGgxaXI0S1dtY2lDVTE0V2pnNWZrbzJVRjdVVVRZbkVSb1VQNmw3NXN5c3BXXC9Gc2J2R0Qzb0s3NTVLWmdoM1NpZGVxbFhHbUs5QUcxK2xLNmVHY001NHJDZnF4aENZTUhTNkxyTXlDQ0NQRjlVcXgyMlwva2NQclV6enlpXC9SaTlhc2MxVHRCeFU1eHlIWnJCSFEiLCJtYWMiOiI3YjUzZDZjNjRkN2VmNzk3YmM5MTRlNmI1NWZhZWRmNThlMWVjYTIzYWQzMjRjN2JiNmU4MjQ3M2IzZjVkYjZhIn0=
eyJpdiI6IkFiTUFEVmhuYytpQzZTaWpMWUJ5Znc9PSIsInZhbHVlIjoiZExheEdMSGF4WWlzaGY2RzBBSkZJbExnWXNia2R2dkwyRGt3SXBnSks1M2s0cDBoeE5aWnYzNDVOOVhsczFUMVRtbWtDRk8xUDBKRUh5KzFZcU8zQVVFZ1ErNzRuazVleXdiTmF1SkJqS2lxR2RVTG5ZQ3RcL01kUG44WjgyOUh3VFptcXJEeUhwQWVTR3JlRU8zb0FvbnRkYTF1cHBJSWFNbkxqTXdPMTR0S0k1QVBWbmVxcUltXC9Uek1cL2UyNzFoOWN6aFlQeDAySmR3VEJ0eVN0Z3JGOUNwanNyT1VleUpIbExOdEZYQ3JjR3QySHVVSnRhb3J0NTJiUGR1bnlJdHJnRGpNYVVaRFVrZmxCbjczbWJya3JteFZ5TjFVQTFQTjh4anM4VUZNUlJJbEE4S0lHQjV2QkhwY0JXV2U4M1ZOQjV0V1JjWjhwVitUV1VscERVbnc2ZlA1blRJV1wvdTFpSWpSbHZ3NWo4RnAxUnRieSttQTlTTXlpT0hBQWthWnF1NVwvVGZ0dVlIbzFtaHlHbUZSXC8xNzk4STN3V3NDNnFOSDVRbTVjVm1ZQkRIXC92M0JlNEtcL25XWFc1ZTkwVGFBYk0zK0NMeGtXOWFudnh1OWRpVzRtTGxJQmhKMjRxZ0ZDejNyXC93SE1QOXI1QlJrWEZjMitiaDBaQTZCUlgrU0xqQklBMXZLNnFJWTFNckdyS0l1T2lxUVFjZFkyMFlUV3ZIZUdxMHQ4Z1RzPSIsIm1hYyI6IjU4YzEyZWRmNDgyZjEwY2M4MjBkMmM2ZGUyOTcwYWZmYTU3Mzc4MTcyMTFlMzQ1NDQ1MTc0ZmFhMGIzZWMzN2EifQ==

Tô Thiên Bội nói thêm: "Tớ đoán chắc chắn là Đổng Thư Nhã bất mãn vì lần này Phó Quân Hạo mặc kệ Phó Như Ngọc, nên mới làm ầm lên với anh ta đấy"

Ads
';
Advertisement