Hắc bào trưởng lão đang dồn hết tâm trí, mắt không rời khỏi thiếu niên đang hì hục hấp thụ khoáng thạch bên trong miệng núi lửa.
Cứ hút đi! Hút cật lực vào! Hút càng nhiều càng chứng tỏ Không Gian ý cảnh của thiếu niên đang tăng tiến càng mạnh.
Như vậy, ngày lão ta được giải trừ cấm chế cũng càng gần rồi.
Rắc rắc rắc…!!
Tiếng khoáng thạch vỡ vụn lách tách bên trong miệng núi lửa vang lên không dứt.
Hai vạn khối khoáng thạch bị hấp thụ.
Ba vạn khối khoáng thạch bị hấp thụ.
Năm vạn khối.
Mười vạn khối.
Ể?!
Mới qua bao lâu đâu mà mười vạn khối khoáng thạch đã bay màu rồi?
Mi mắt của hắc bào trưởng lão giật giật mấy cái, nhưng lão ta vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, gia sản của lão ta có hơn hai nghìn vạn khối khoáng thạch cơ mà, hoảng cái gì mà hoảng!
Một canh giờ trôi qua, vị trí của Lâm Tiêu đã tụt xuống mấy mét so với miệng núi lửa.
Lúc này, hắc bào trưởng lão vẫn đang giả vờ trấn tĩnh, nhưng cặp mày đã nhíu chặt lại.
Hai trăm vạn!!
Tên nhóc chết tiệt này đã ngốn mất hai trăm vạn khối khoáng thạch của lão ta.
Dù gia sản có hơn hai nghìn vạn khoáng thạch, lão ta vẫn thấy đau lòng! Vô cùng đau lòng!
Sao... sao mãi mà chưa xong thế này.
Tên nhãi đó chắc chắn có thể chất đặc biệt, nhưng hắn đã hấp thu hẳn hai trăm vạn khoáng thạch mà giờ đến cái bọt nước cũng chẳng thấy đâu, chuyện này...
Hắc bào trưởng lão bắt đầu thấy có gì đó sai sai, nhưng lão ta cũng không nói hắn dừng lại, đã đầu tư mất hai trăm vạn khối rồi, lỡ như đối phương sắp xong thật thì sao, sao có thể bảo dừng ngay lúc này chứ.
Tính ra thì mới mất có hai trăm vạn khối thôi mà, lão ta vẫn lời to.
Hai canh giờ nữa lại qua, vẻ mặt của hắc bào trưởng lão bắt đầu sa sầm.
Năm trăm vạn.
Tên nhãi đó đã hút mất của lão ta tổng cộng năm trăm vạn khối khoáng thạch, bay mất đúng một phần tư gia sản rồi.
Chưa xong nữa hả trời!!
Tính hút mãi thế à?
Đúng là gặp quỷ mà!
Có…. Có khi nào lão ta bị tên nhãi đó lừa rồi không?
Hắc bào trưởng lão chợt nhận ra điều gì đó, nhưng nghĩ kỹ lại thấy không thể.
Bởi vì đây là tiểu thế giới của lão ta, là nơi lão ta làm chủ, tên nhãi đó mà dám lừa lão ta thì đừng hòng bước ra khỏi đây.
Hắn làm vậy chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình, chỉ có kẻ ngu mới làm thế, mà tên nhai này rõ ràng không phải loại ngu ngốc cỡ đó.
Ngay lúc hắc bào trưởng lão định bụng ngăn đối phương hấp thụ tiếp, túm lên hỏi cho ra lẽ.
Lão ta bỗng phát hiện đối phương đã dừng lại.
À không, không hẳn là dừng, mà là tốc độ hấp thụ khoáng thạch của Lâm Tiêu đã giảm mạnh, vốn dĩ, mỗi hơi thở, hắn có thể hút cả nghìn khối, giờ thì một khối thôi cũng khiến hắn phải mất mấy hơi thở mới hút xong.
Hửm!? Đây là...
Năng lượng bão hòa rồi sao!?
Trời đất ơi!!
Tận năm trăm vạn khối khoáng thạch mới đút no được tên nhãi đó.
Quá đáng sợ rồi.
Nói vậy thì, Không Gian ý cảnh của tên nhãi đó sắp đột phá rồi đây, đợi Không Gian ý cảnh của hắn đạt tới tầng mới, biết đâu lại giải được cấm chế trên người lão ta thì sao.
Nghĩ đến đây, hắc bào trưởng lão lại càng mong đợi hơn, cùng lúc đó, ở phía bên kia, Lâm Tiêu đột nhiên giảm mạnh tốc độ hấp thụ, đương nhiên không phải vì năng lượng bão hòa.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất