Ví dụ như, ở Tôn Hoàng Giới tùy tiện túm một cái là được cả nắm thiên tài ưu tú gì gì đó.
Đó đương nhiên là lời nói dối.
Người có thể từ tiểu thế giới mà phi thăng lên Tôn Hoàng Giới, mỗi một người đều là thiên tài yêu nghiệt, mấy chục vạn người mới có một người, ý chí và phẩm chất đều thuộc dạng cực kỳ bất phàm.
Chỉ cần tẩy não nhiều hơn, bồi dưỡng nhiều hơn, lại dùng thêm đan dược để khống chế, bọn họ chắc chắn sẽ trở thành nô bộc trung thành nhất của Liên Minh Vạn Đạo!
"Sủa xong chưa??" Ánh mắt Lâm Tiêu khẽ híp lại, giọng điệu thể hiện rõ sự chán ghét.
Nghe thiếu niên kia lạnh lùng thốt ra mấy lời chấn động, đám người xung quanh, kể cả nam nhân trung niên áo xám đang ra sức tẩy não thiếu niên, đều phải ngẩn người.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thiếu niên này, vậy mà không hề sợ hãi?
Cho dù không bị đả kích bởi những lời nói đe dọa kia, cũng phải bị khí thế của tổ trưởng áp đảo mới đúng chứ.
Nhưng thiếu niên vừa mới phi thăng này, cứ đứng thẳng đơ ra đó, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi uy thế của cường giả Đại Đế đỉnh phong.
Chuyện này quá mức khó tin rồi!
Một kẻ hạ đẳng từ tiểu thế giới chui ra, sao có thể đứng trước khí tức của cường giả Đại Đế Cảnh mà không tỏ ra sợ hãi như vậy chứ?
Đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, đây là một điều vô cùng mới lạ.
Nhưng cũng chỉ là mới lạ mà thôi.
Một tên nhãi ranh Sinh Tử Cảnh, trước mặt nhiều cường giả Đại Đế như bọn họ, có thể làm được gì chứ?
"Ô hô!! Nhãi ranh ngươi cũng khá đấy, có thể chống lại được áp lực từ khí thế của ta, không hổ là kẻ từ tiểu thế giới phi thăng lên. Tuy nhiên, ngươi có thể chống đỡ uy áp của ta được bao lâu đây chứ?" Nam nhân trung niên áo xám ra vẻ ta đây đã nhìn thấu tất cả, khinh thường nói.
Lâm Tiêu nghe vậy, suýt chút nữa bật cười.
Thằng đần này rốt cuộc tự tin vào thực lực của mình đến mức nào vậy?
"Cộp!!"
Lâm Tiêu nhấc chân bước về phía đối phương.
"Nhãi ranh, nếu không muốn chịu khổ, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn một chút, nếu không…"
Nam nhân trung niên áo xám còn chưa nói xong, chỉ nghe một tiếng 'răng rắc' vang lên.
Trận pháp vây khốn những người phi thăng ở trung tâm quảng trường trực tiếp vỡ vụn.
Mà thân ảnh của Lâm Tiêu cũng biến mất trước mặt mọi người.
"Ấy!! Người đâu!! Thiếu niên kia đâu mất rồi!"
"Chuyện gì xảy ra vậy! Vì sao trận pháp lại vỡ!"
"Quỷ thần ơi, thằng nhãi đó chẳng phải chỉ có tu vi Sinh Tử Cảnh thôi à? Vì sao ngay cả bóng dáng của nó mà ta cũng không nhìn thấy vậy."
Tất cả mọi người sợ hãi, kêu la thành tiếng, dáng vẻ điềm tĩnh trước đó đã bay biến sạch bách.
Cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt, khiến những người đã làm việc ở đây hàng trăm năm phải kinh ngạc đến ngây người.
Những người phi thăng từ tiểu thế giới lên thỉnh thoảng cũng có vài tên cứng đầu, gây ra vài sự cố, nhưng vấn đề đều không lớn, chỉ cần chớp mắt là có thể giải quyết dễ dàng.
Nhưng lần này thì khác.
Rắc rối lần này lớn hơn hẳn rồi.
Chỉ riêng việc trận pháp vỡ tan, đã không phải là chuyện nhỏ, việc sửa chữa trận pháp cần đến vô số loại tài nguyên phức tạp, vô cùng đắt đỏ.
Quan trọng nhất là, nếu người phi thăng này chạy trốn ra bên ngoài, đó mới là chuyện nghiêm trọng nhất.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất