Uy lực chiến thần - Lâm Hữu Triết

“Này, cậu lại dám làm hại đến con trai tôi, chết tiệt”.  

 

 

“Người bên ngoài đâu rồi, vào hết đây cho tôi”.  

 

Ông ta vừa nói thế lập tức có bảy tám ông lão khí tức mạnh mẽ chạy từ ngoài vào.  

 

Mấy người này đều là cao thủ nhà họ Mộc mời từ các nơi đến.  

 

Ngay lúc Mộc Thừa Tông định bảo họ ra tay bắt trói Lâm Hữu Triết lại.  

 

Lâm Hữu Triết lắc kim châm bạc trên đầu ngón tay, bình thản nói: “Cẩn thận một chút, cây kim mà tôi châm là vào đến tử huyệt, chỉ một milimet thôi thì cứu người sẽ trở thành giết người thật đấy, các người có muốn thử không?”  

 

“Hay nói cách khác…”  

 

Lâm Hữu Triết nhìn Mộc Thừa Tông: “Ông muốn giết bố mình sao?”  

 

“Mẹ kiếp, tôi muốn giết bố cậu đấy”.  

 

Mộc Thừa Tông vội vàng quát.  

 

Nhưng ông ta cũng không dám có hành động gì.  

 

Ngộ nhỡ ông ta bảo người đi bắt Lâm Hữu Triết dẫn đến việc ông cụ Mộc xảy ra chuyện.  

 

Thì nhiều người nhà họ Mộc nhìn thấy, chắc chắn ông ta sẽ không thoát khỏi liên can.  

 

Bây giờ nội bộ nhà họ Mộc không được đoàn kết lắm.  

 

Không ít người đều đang đợi ông cụ Mộc chết rồi phân chia nhà họ Mộc rộng lớn.  

 

Nhưng ý nghĩ này chỉ có thể để trong lòng.  

 

“Cậu này, cậu nói mình là bác sĩ, vậy cậu nói xem sư phụ của cậu là ai”.  

 

“Nếu không, tôi không cho phép một tên vắt mũi chưa sạch làm loạn trên người bố tôi”.  

 

Mộc Thừa Tông lạnh lùng nói.  

 

“Không sư phụ không môn phái, nếu nói chính xác hơn thì có một người xấp xỉ tuổi tôi dạy cho tôi một ít kiến thức cơ bản, sau đó tôi đọc vài cuốn sách về y thuật”.  

 

Lâm Hữu Triết nói.  

 

“Hết rồi ư?”  

 

Mộc Thừa Tông choáng váng.  

 

Với chút trình độ này mà lại dám chẩn đoán và chữa trị cho bố ông ta sao?  

 

Lẽ nào cậu ta không biết nhà họ Mộc ở Hạ Quốc có nghĩa là gì?  

 

“Mộc Thu, não cháu có vấn đề à?”  

 

Mộc Thừa Tông trợn mắt nhìn cháu gái nói: “Cháu lại dám bảo người này chữa bệnh cho ông nội, cháu muốn hại chết ông nội sao?”  

 

“Cháu không ạ, anh Lâm thật sự là thần y, cách chữa trị lúc nãy của anh ấy đã có hiệu quả rồi”.  

 

Mộc Thu bất lực giải thích.  

 

“Nói bậy!”  

 

Ông tư Mộc Thừa Nam bước đến trước nói: “Lúc nãy khi chúng ta đến đã gặp bác sĩ Ngô, người khác đều nói tên này là kẻ ngoại môn không biết gì cả”.  

 

“Cậu ta sao có thể chữa trị có hiệu quả, chắc chắn là mèo mù vớ cá rán”.  

 

“Đúng thế, chắc chắn là do may mắn”.  

 

“Mau đuổi cậu ta ra đi, đừng để cậu ta đụng vào bố”.  

 

“Tên súc sinh, nếu còn làm bậy nữa thì tôi lấy mạng cậu”.  

eyJpdiI6IjN6Q0hGalhrYlhlWWlwbVNmMTdCc3c9PSIsInZhbHVlIjoiTVVIOEtmdXNmREl0ZWNKZnZUbE83dDRZRXRLa0dZajlTc2JteFF4Smw0Zjd0UGtsVGEySHRZaWw5elBcL0U4VGciLCJtYWMiOiJmYjYxNjc0YzE3M2VlYWIyMzlkOTQ3N2FkZTIzMmIxOTFhMGNhNGFiODUxOTYwMWFkMWM3ODZkOThmZjg2ODY3In0=
eyJpdiI6IkFGcjNNRWNRbEVIXC84QzhkUTBJeHVnPT0iLCJ2YWx1ZSI6InE4b2ZQTWltaU9xNFVvQWJRNVFVNGhsalRSNjR4T0JHXC9rWVVNSEdpeUw3QVRMVHhnWnE2QUtMRXp3TEZ2d1hteVNkNlFLcHJYZ2I5XC9Qb3pidlZJUytHd3BYdnFzWWpVR21xRnhtYnA1M3dcLzJySkN4N0dlOWpxOEpuZ2VWam1HbzkweXRVcVJJR0h0R3FDNTViUjFQUGhjMnVpRFBRcjFKaGE0aVdcL1ArdjdGY004NUpWbUowV3ljUXhyeHhvMnJzZDdwbXFkOVZJVFljS1BGVTdpSFZaMG5sYlNXTTRsWlpkWVUrQTdXbVc4PSIsIm1hYyI6IjUwN2MyOWVhODVhYjQ1YWM2MTI0ZmQwMzVjOTY0M2RkYjZjNDg3ODdmNmE3ZmQ3MDMzODZjZThkZjM3MmYxMTgifQ==

Ads
';
Advertisement