Uy lực chiến thần - Lâm Hữu Triết

 

“Mộc Thu, em đang làm gì đấy?”  

 

Một người đàn ông trẻ tuổi lớn tiếng quát Mộc Thu.  

 

Phía sau hắn còn có mấy nam nữ trung niên, nhìn có vẻ cũng là người nhà họ Mộc.  

 

“Bác hai, chú tư, cháu đang mời bác sĩ đến chữa bệnh cho ông nội”.  

 

Mộc Thu bước lên trước giải thích: “Nói cho mọi người một tin tức tốt, nửa người dưới của ông nội vừa có cảm giác đau, là anh Lâm… Bốp”.  

 

Cô ấy vẫn chưa dứt lời, người đàn ông trẻ tuổi đã tát cô ấy một bạt tai.  

 

“Hỗn xược!”  

 

Hắn mắng: “Ai cho phép em tìm người không rõ lai lịch đến làm bậy trên người ông nội thế?”  

 

“Nếu xảy ra chuyện, em có gánh nổi không hả?”  

 

“Tên này còn trẻ thế kia, sao có thể biết y thuật được, dù tìm người đến làm bậy cũng phải tìm người đáng tin chút chứ?”  

 

“Cậu Mộc Hạ, cô chủ không nói dối, vừa rồi ông cụ đã…”  

 

Bác Lâm không nhìn nổi nữa muốn nói giúp Mộc Thu.  

 

“Câm miệng!”  

 

Mộc Hạ chỉ vào ông ta nói: “Một tên giúp việc quèn như ông có quyền lên tiếng sao?”  

 

“Vâng!”  

 

Khuôn mặt bác Lâm đanh lại, mặt mày trắng bệch đi ra ngoài.  

 

“Bác hai, chú tư, tại sao hai người không tin cháu, lẽ nào phải đợi đến khi ông nội bệnh nặng hơn hai người mới đồng ý chữa bệnh à?”  

 

Mộc Thu lảo đảo ngã xuống đất, che mặt hỏi.  

 

“Mộc Thu, ai cho phép cháu nói chuyện với người lớn bằng giọng đó?”  

 

Người đàn ông trung niên đi đâu đứng thẳng người bước đến.  

 

“Ý của cháu là nói bác và chú tư không quan tâm đến sức khỏe của bố, trơ mắt nhìn ông ấy chết sao?”  

 

“Cháu cũng dám nói ra mấy lời ngỗ nghịch thế này ư?”  

 

“Xem ra bác phải tìm bố cháu hỏi xem nó dạy dỗ con gái thế nào”.  

 

“Cháu không có ý này, cháu…”  

 

Mộc Thu vội giải thích.  

 

“Đủ rồi”.  

 

Mộc Thừa Tông vung tay lên lạnh lùng ngắt lời: “Hạ Nhi, con đi trói tên làm loạn trên người ông nội lại, đánh chết rồi vứt cho chó ăn”.  

 

“Rồi bắt đứa em gái ngỗ nghịch của con đến quỳ trước bàn thờ tổ tiên”.  

 

“Vâng, thưa bố”.  

 

Mộc Hạ cúi đầu nở nụ cười nham hiểm.  

 

Sau đó hắn xoay người đi về phía Lâm Hữu Triết.  

 

“Anh Lâm chạy mau, anh họ tôi là một võ giả, anh ta sẽ giết anh mất”.  

 

Mộc Thu hoảng hốt hét lên.  

 

Nhưng Lâm Hữu Triết như thể không nghe thấy gì, vẫn từ từ làm sạch kim bạc trên người ông cụ Mộc.  

 

“Hừ, bây giờ mới báo thì đã muộn rồi”.  

 

Mộc Hạ nhếch môi, nhanh chân bước đến phía sau Lâm Hữu Triết đánh một cú.  

 

“Rầm!”  

 

Quyền phong cực mạnh, thậm chí nổ thành một tiếng động lớn.  

eyJpdiI6IlQ0S1p6eDR5U0haanpGaE4yaWRCWmc9PSIsInZhbHVlIjoiN1Y2N2pNWWpsVGJoYnhvaERZRzRnWnZucmtCYnlxSFprYnRUQ3RaZG5RVVJZems0MFVKaW5YbTg3QUhtQzA0cSIsIm1hYyI6IjBiZjFjN2EzN2UzZjMyMTIzYzY4MTBmMzk0NDdiYTkwYTAwMzY4NmNlYThiYzY0MWZjZTZkOWNmZjhmODM2M2IifQ==
eyJpdiI6Ikp5OVpHUTg3a2xFa2Jvcmh6Qjg5TkE9PSIsInZhbHVlIjoiRXVkTm1Kak1HbVh4VmFYVWgzVTdtMGZkdmpta2ROOWNObFU2dlBkQVAzV21VazloRkJmVDNSOVluU0srdDFVbkFWV3B0aHVCdlhGWGEzTGRvTDh4R3lJRVBpc1NnQ3pLQ2d1d0twSzk5Q1BHd0dSQUcxMnBlWFJWNGVUYkV3Q3FOUjZ1QmZ2Q3pMT3krZVlCbGE2QnhYd1RwcWxNSE1mbmxMTjAyc1o4YlJLdjh0KzNoWkhrZElFTW9BNFNIQlB2NWY1YXRTYms3VEU0MW9FWURnODJHaEw5bEVwNncwb2tTQ3Zpb0pjMEI0RXA0dHJ0Myt1eVRqMmNiMHdvVjRGR1dsT1ducDVqNU1VMmhXS0habCtLeUx3YmFzQWxFNStGN2QzblA0bkI5Nk09IiwibWFjIjoiOWZjNjgyNGIzNGZhYzBmZWY3NjhlYmUwOGExYzJmMzQzNGIzOGE2MGQzOWEyNDZkY2NhNDZkMTY3Y2JkZWJmZSJ9

“Chịu chết đi!” 

Ads
';
Advertisement