Tôn Ngọc Phương không muốn, cô ta vốn định nói với dì Trương rằng đám Tần Kiệt cả đêm không về, quá nguy hiểm, nên đi tìm bọn họ.
Nhưng khi sắp nói ra khỏi miệng, cô ta lại nuốt lại.
Nếu chỉ là một hai người thì có thể nói như vậy.
Nhưng hiện tại tất cả đám sinh viên nam đều không về.
Bọn họ đều đã là người trưởng thành.
Mười mấy người ở chung một chỗ với nhau, có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Nếu cô ta nói như vậy, ngược lại sẽ làm trò cười cho thiên hạ.
Vì vậy cô ta đành phải rời đi.
Sau đó, cô ta lại đến công viên dâu tây tìm nhân viên quản lý.
Nhưng cửa công viên dâu tây đã đóng từ lâu.
Cô ta không thể vào được, vốn định gọi cho nhân viên quản lý.
Nhưng nghĩ lại, nửa đêm nửa hôm, kêu người ta ra ngoài một mình không thích hợp cho lắm.
Dù sao thì trường học cũng có nội quy của trường học.
Một khi đã đóng cửa sẽ không được ra vào tùy tiện.
Nhân viên quản lý sẽ không vì cô ta mà mở cửa, làm trái với nội quy.
Cuối cùng, Tôn Ngọc Phương chỉ có thể oán hận rời đi.
Cô ta vất vả gần một ngày, chẳng làm ăn được gì, cuối cùng lại không thu được kết quả.
Giờ phút này, Tần Kiệt trở thành người mà Tôn Ngọc Phương căm ghét nhất.
Sau khi trở lại ký túc xá, cô ta mất ngủ cả một đêm.
Khó khăn lắm mới cầm cự được đến ngày hôm sau, cô ta cố gắng xốc lại tinh thần đến giảng đường, muốn xem đám sinh viên kia đã về chưa.
Khi đến nơi, cô ta thấy tất cả sinh viên trong lớp đều đang nằm ngủ sấp trong giảng đường.
Cuối cùng cô ta cũng biết rằng tối hôm qua đám sinh viên đó đi đâu làm gì.
Bọn họ đi chơi thâu đêm.
Mà người gây ra tai họa, không cần phải nói chắc chắn là Tần Kiệt.
Bởi vì phải có tiền mới có thể lôi kéo các bạn học chơi thâu đêm, mà Tần Kiệt chính là người giàu có nhất.
Cô ta muốn xông vào trực tiếp tóm Tần Kiệt ra ngoài.
Nhưng bây giờ giáo sư đang giảng bài trong đó, làm sao cô ta dám?
Vì vậy, cô ta đành phải buồn bực rời đi.
Nhưng vừa đến phòng làm việc, cô ta nhận được điện thoại từ hiệu trưởng, kêu cô ta đích thân đến văn phòng hiệu trưởng một chuyến.
Cô ta biết những gì nên đến cũng đã đến.
Một bụng tức giận, giờ phút này tăng thêm mấy phần.
Bụng cô ta gần như phình to ra.
Một lát sau, Tôn Ngọc Phương vội vã đến văn phòng hiệu trưởng.
"Hiệu trưởng!"
"Cô Tôn, ngồi đi!"
"Không, không cần đâu, tôi đứng cũng được mà!"
Tôn Ngọc Phương tự biết mình sai, sao cô ta dám ngồi chứ?
"Ồ, cô muốn đứng cũng được!", hiệu trưởng cũng không khách sáo, nói: "Sắp diễn ra cuộc thi hùng biện rồi! Nhưng tôi vừa mới nhận điện thoại từ Tiểu Hoàng- người đại diện của Mao Hinh! Tiểu Hoàng nói rằng Mao Hinh đột nhiên không khỏe cho lắm nên không tới tham gia được! Cô nghĩ sao?”
"Hả?", Tôn Ngọc Phương kinh hô.
"Không khỏe? Không thể đến?"
"Đúng vậy, Mao Hinh không nói với cô sao?", hiệu trưởng nhìn chằm chằm vào Tôn Ngọc Phương, mỉm cười hỏi.
"Không, không có! Hay là, tôi, tôi gọi điện thoại hỏi nhé!", Tôn Ngọc Phương căng thẳng nói.
"Không cần gọi nữa! Tôi tin cô!", hiệu trưởng cười nhạt: "Cô ấy không khỏe, không đến được, tôi cũng không trách cô ấy! Nhưng đáng tiếc là 80 ngàn tệ phí tài trợ của bạn học Tần Kiệt!"
"80 ngàn tệ à! Đó không phải là số tiền nhỏ, nó tương đương với thu nhập của nhiều gia đình bình thường ở thành phố Hán trong hơn một năm!"
"Nếu tiêu xài vô ích sẽ có lỗi với Tần Kiệt! Dù sao cậu ấy kiếm tiền cũng không dễ dàng, chúng ta không thể lãng phí thành quả của người lao động!"
"Cho nên ban nãy phía nhà trường đã tổ chức một cuộc họp ngắn, nhất trí thông qua, kêu phòng phát thanh của nhà trường, liên tục nửa tháng phát thông tin tuyển dụng của chuyển phát nhanh Ngũ Kiếm Khách, giúp bạn học Tần Kiệt mở rộng, phát triển ở trong phạm vi trường!"
"Cái gì?"
Tôn Ngọc Phương chết lặng.
Nhà trường còn muốn làm như vậy sao?
Tên khốn Tần Kiệt này rốt cuộc lấy đâu ra may mắn vậy?
"Cô Tôn, cô sao vậy?", hiệu trưởng hỏi.
"Không, không sao, tôi chỉ là mừng cho Tần Kiệt mà thôi!", Tôn Ngọc Phương viện cớ.
"Ồ, vậy sao, như thế là tốt! Vốn dĩ tôi định nói với Tần Kiệt chuyện này, nhưng tôi nhìn lịch học của lớp cậu ấy, bây giờ đang lên lớp, không tiện nói cho cậu ấy biết nên mới kêu cô qua đây!"
"Sau khi cô về, cô thay tôi truyền đạt ý của nhà trường tới cậu ấy có được không?"
"Hả? Ồ, như vậy sao, được, đương nhiên là được rồi!", Tôn Ngọc Phương lo lắng đến nỗi nói lắp.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất