Giấc mơ triệu phú (Mở Mắt Thành Tỷ Phú) - Tần Kiệt (FULL)

"Phía trường đại học công nghiệp Hồ đã phải chịu thiệt hại, muốn quay lại bên đó chắc chắn không được! Dù thế nào cũng phải kiếm chút tiền mới được!", chị Hoàng nói.  

 

 

"Kiếm tiền?", Mao Hinh hỏi tiếp: "Kiếm bằng cách nào, có chỗ muốn thuê em chụp quảng cáo sao?"  

 

"Không có!", chị Hoàng lắc đầu: "Nhưng chúng ta có thể chủ động bàn bạc!"  

 

"Tìm ai chứ?", Mao Hinh tò mò.  

 

"Hai ngày nay, chị có hỏi thăm nghe ngóng vùng lân cận! Xung quanh khách sạn Cẩm Giang nơi chúng ta thuê, nổi tiếng nhất chỉ có một siêu thị tên là Kiệt Tuyết! Gần đây siêu thị đó đang tổ chức một sự kiện theo chủ đề Olympic. Chị nghĩ chúng ta có thể đến đó nói chuyện!", chị Hoàng giải thích.  

 

"Chị muốn em tham gia sự kiện đó sao?", Mao Hinh cau mày, không muốn tham gia.  

 

Năm đó, thứ hạng đạt được khi cô ta tham gia cuộc thi quá thấp, cho đến bây giờ trong lòng cô ta vẫn còn bóng đen, nói tới cuộc thi, kêu cô ta làm ban giám khảo may ra còn được, đằng này muốn cô ta tham gia, cô ta không sẽ không đồng ý.  

 

"Đương nhiên chị không kêu em đến tham gia cuộc thi rồi! Bây giờ em đã là người nổi tiếng, em đến đó cạnh tranh với đám người bình thường kia, còn ra cái thể thống gì nữa?"  

 

Chị Hoàng nói tiếp: "Ý chị là sẽ đến nói chuyện, để em đến với tư cách là khách mời, hát mấy bài để cho siêu thị Kiệt Tuyết trở nên nổi tiếng hơn! Chúng ta kiếm chút phí ra sân từ trong đó, em đã hiểu chưa?"  

 

"Ừ nhỉ!", mắt Mao Hinh sáng lên: "Ý tưởng này hay đó! Nhưng không biết có được không?"  

 

"Có chị ra tay chắc chắn sẽ được! Em yên tâm đi! Sáng mai, chị sẽ đến nói chuyện với người phụ trách của bọn họ! Chị không tin rằng chị ra tay, đàm phán không thành công!", chị Hoàng nói rất tự tin.  

 

"Chị định ra giá bao nhiêu?”, Mao Hinh hỏi.  

 

"Dù thế nào cũng phải được 200 ngàn tệ! Bằng không thì làm sao có thể tỏ ra mình là ngôi sao lớn chứ!", chị Hoàng cười nói.  

 

"200 ngàn tệ?", Mao Hinh há to miệng: "Được, em nghe chị Hoàng!"  

 

"Thế mới phải chứ! Mai em không cần đến trường đại học công nghiệp Hồ nữa! 50 ngàn tệ đã nể mặt bọn họ lắm rồi! Không đến cũng được!", chị Hoàng nói.  

 

"Vâng!"  

 

Mao Hinh mỉm cười.  

 

200 ngàn tệ phí ra sân.  

 

Cô ta chưa bao giờ đạt đến con số này.  

 

Bây giờ mới là năm 2008.  

 

Năm nay, nền kinh tế toàn cầu đang rơi vào tình trạng suy thoái.  

 

Một ngôi sao nhỏ tuyến 18 như cô ta được 50 ngàn tệ phí ra sân đã rất ổn rồi.  

 

200 ngàn tệ.  

 

Trước đây cô ta chưa bao giờ dám nghĩ đến.  

 

Đương nhiên cô ta rất mong đợi rồi.  

 

...  

 

Ở phía bên này, sau khi Tôn Ngọc Phương rời khỏi khách sạn Cẩm Giang, cô ta vô cùng tức giận.  

 

Tần Kiệt chết tiệt.  

 

Tần Kiệt đáng ghét.  

 

Đang yên đang lành, em nói cái gì vậy.  

 

Chỉ bởi vì mấy câu của em mà ngày mai Mao Hinh sẽ không đến tham gia cuộc thi hùng biện.  

 

Đến lúc đó tôi phải ăn nói với nhà trường như thế nào đây?  

 

Đáng ghét.  

 

Đáng giận.  

 

Không được, dù như thế nào, cô ta cũng không thể nuốt trôi cục tức này.  

 

Phải đến tìm tên khốn Tần Kiệt đó để tính sổ.  

eyJpdiI6Ik44MUdOV1FmR3hQTmh4NUtXTmdMVEE9PSIsInZhbHVlIjoiQnhPVDI4OFRWVTBIcnZiM0V1YUErSmxMNUJGUG1aWEI3NDVxMXlTT2QrZTJVOUh3SGpmQ1F6bVRLeXNCejVQSCIsIm1hYyI6IjQyMWU3NTNlMDI4MzAzZjAyZmY3M2Q2OWFkYzc0MGJkNTM4YWExNzNjN2I3YmJmNDQ4ZGU4ZThiNGQ0YjQ0ZmIifQ==
eyJpdiI6Ilk0ZmZDWUYrRXVsaStYODFjSHJtS2c9PSIsInZhbHVlIjoiRUh4Kzh2bzZ1T3NHUVlVamlsSkg5bnVsNndNTEgyYUZQVU1LQmI1ZFpncVZqVzZDYzRWQVJ2TXdcL21ZaVlsUUt2WFd0d0o5TU43Z1A2MStTN2NodzJFUXpyd2JHT3NEdTQzS1dZQnl5OU1SRk5kaUlvRUFISjJiWnRJc0dBaGttWko1Unh2ZjRTWEJDMzg2Z3htSGUyMjZzazhPOGdtZlJNTTZ2ak8rZ2NwYjVpdnhqVDA1U3B4UFVqWTdxa2F6UkE3ZUhRNWpmR1wvQ0FZNUw5bVhoVHdRPT0iLCJtYWMiOiJkOGNiNTY2YjA1M2ZhMGIyYzlmZGE4Y2EyYzZmYTYxMDM2NDRjZTBmMDI5ZjI4MzZkM2FlMzRkMjVhNTBmZDJiIn0=

Ads
';
Advertisement