Cô ta vội vã chạy theo Diệp Phong, đến nơi còn cố tình giả vờ mất đà ngã vào lòng anh. Diệp Phong đỡ cô ta dậy, cảm nhận được hai gò bồng đảo đang chạm vào mình mà nổi hết da gà. Thu Mộc Trân ở đằng sau thấy cảnh này thì mặt sa sầm lại.  

 

 

Diệp Phong cảm nhận được ánh mắt như tóe lửa của ai đó sau lưng mình nên vội vã đẩy Lâm My Nhi kia ra rồi lùi lại một bước, khách sáo hỏi: “Không biết cô tìm tôi có việc gì?”  

 

Lâm My Nhi giả đò thẹn thùng vén tóc đáp: “Giám đốc triển lãm của chúng tôi rất ngưỡng mộ tài nghệ của Diệp tiên sinh, rất muốn được gặp anh nên mới bảo tôi đi tìm tiên sinh”.  

 

Diệp Phong trước giờ vốn không hứng thú với mấy việc xã giao này nên từ chối thẳng thừng: “Xin lỗi, tôi hiện đang có việc bận, không thể đi cùng cô”.  

 

Lâm My Nhi khẽ cau mày lại, có điều chỉ tíc tắc sau đã khôi phục lại vẻ thảo mai ban nãy. Cô ta thừa biết lợi thế về ngoại hình của mình có thể khiến hàng tá đàn ông đổ gục. Làm gì có chuyện cô ta không chinh phục được người đàn ông trước mặt?  

 

Nghĩ vậy, cô ta đột nhiên sấn tới, ôm lấy cánh tay Diệp Phong, nũng nịu: “Diệp tiên sinh, xin hãy nể mặt giám đốc của chúng tôi một chút. Hay là sau khi anh nói chuyện với giám đốc xong, đêm Trung thu hôm nay chúng ta cùng nhau uống rượu, thưởng trăng? Tôi nghe nói anh đã kết hôn mấy năm rồi, chắc cũng chán ngấy “con ngan già” ở nhà rồi, hay là đổi gió, thưởng thức “phong cảnh tươi đẹp” hơn nhé?”  

 

Diệp Phong, Thẩm Phi và Hàn Thiếu Kiệt nghe những lời này xong thì ai nấy đứng hình. Thẩm Phi và Hàn Thiếu Kiệt âm thầm đứng gọn sang một bên sợ vạ lây, còn Diệp Phong thì mím chặt môi không dám nói nửa lời.  

 

Quả nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía sau: “Này cô gái, cô nói vậy là có ý gì? Cái gì gọi là “ngan già”? Cái gì gọi là “phong cảnh tươi đẹp”?”  

 

Thu Mộc Trân từ từ bước lên phía trước, tiếp tục hỏi: “Cô thấy tôi già rồi xấu xí hay cô tự cho bản thân mình đẹp như tiên, trên đời không ai bì được? Lẽ nào “phong cảnh tươi đẹp” là “phong cảnh” tự lao vào lòng chồng người khác, cố tình quyến rũ đàn ông đã có vợ?”  

 

Sự xuất hiện đột ngột của Thu Mộc Trân, cùng với nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần và khí thế bức người của cô khiến Lâm My Nhi kia không khỏi run rẩy. Đi quyến rũ chồng người ta rồi bị “chính thất” bắt tại trận thì ai mà không run rẩy cho được?  

 

Cuối cùng thì Lâm My Nhi cũng hiểu tại sao Diệp Phong lại không bị cô ta quyến rũ, có người vợ chất lượng thế này thì làm gì có người đàn ông nào còn muốn ra ngoài tìm cỏ lạ? Bất kể là nhan sắc, thần thái, khí chất cô ta đều thua xa Thu Mộc Trân.  

 

Lâm My Nhi mặt trắng bệch như tờ giấy, lắp bắp: “Tôi... tôi... tôi không...”  

 

Thấy vẻ luống cuống như gà mắc tóc của cô ta, Thu Mộc Trân cười lạnh nói: “Tôi biết thực ra cô làm những việc này cũng là do cấp trên ép, là vì mưu sinh. Thế nhưng, mong cô nhớ cho, làm người quan trọng nhất là lòng tự trọng!”  

 

Trước khí thế bức người của Thu Mộc Trân, Lâm My Nhi mặt hết trắng lại chuyển sang đỏ rồi lại xanh như thể sắp bật khóc đến nơi. Sợ hãi đến nỗi không dám nói một lời.  

 

Thấy Lâm My Nhi đã sợ hãi như vậy rồi, Thu Mộc Trân cũng không làm khó cô ta thêm mà chỉ nói: “Mong cô nhớ kỹ những gì tôi nói”.  

 

Sau đó, Thu Mộc Trân quay sang nhìn Diệp Phong, lườm anh nói: “Còn không mau đi cùng tôi? Hoặc trừ phi anh thấy cô đơn quá, muốn đi xem “phong cảnh tươi đẹp” thì cứ ở lại”.  

 

Mặc dù Diệp Phong không bị Lâm My Nhi mê hoặc, nhưng đụng chạm cơ thể ban nãy của hai người họ vẫn khiến Thu Mộc Trân khó chịu ra mặt.  

 

Diệp Phong bị vợ quát nhưng không hề nổi giận mà ngược lại trong lòng vui như mở hội, vội vã chạy theo Thu Mộc Trân.  

 

Anh vừa chạy theo vừa nịnh nọt: “Vợ à, em đừng giận. Người xưa đã có câu “từng thấy Ngũ Nhạc thì ngắm núi non khác đều thấy tầm thường”. Trong nhà đã có “phong cảnh” đẹp thế này thì sao có thể ra ngoài hái hoa bắt bướm được cơ chứ?”  

 

Thu Mộc Trân ngoài mặt lườm anh khét lẹt, nhưng rõ ràng trong lòng đã dịu đi vài phần.   

 

Cứ như vậy, Diệp Phong dỗ dành một hồi thì Thu Mộc Trân cũng hết giận.  

eyJpdiI6Ilc1TklVZWVZV3NlT3EwbkF2QjFWd2c9PSIsInZhbHVlIjoia1Iwd0lKaFRyRWs1NElqd2lpYWJqWkxqcjF5b3N3QjZTOHdcL1JMano5TWxxYktPNlo0b2dnQzA2ODVWN2FWU0YiLCJtYWMiOiI0NTIwY2Q1YmE3YTlkMTUwZTZlNDdmYWNhZDc1MWIyNDAwYmVhOWJkYzczZDM2MzU1YjRhYjNjMTFiNDMxZGEwIn0=
eyJpdiI6Imc2RzE0ZTlwV0ZIV1wvbzZIM1ptQ3V3PT0iLCJ2YWx1ZSI6ImNjalVseEVkajBMZHUyS29UYkE4M3pDcjJqd1dEbkdWZmRjdWdRa1dOellFc29xaGVLUXpHZkZBcEdFQzZZZU5nVGxlTXNwRWl3bmhFVVJoekhcL0ZmczVmVDRDTGZDQTFhR1BWTDNGMXlHOGxoOTNHWnlqdFlGZlBOdkJXNXJveExIYzFKU3ozR09SZzJjaTBaN3BFeUxmRUxOUVpxclwvMHdmd0l5XC9OWXpudmRId2REMUJKSmtEczNxc3VpbENUbmJJa2FYSU5NRlwvRjhqV2RqUlJNRHFrdUV0SzFTakpNaStCNmE1cDZ0UVo5cFhPSU9tdHNqOGRSXC8yMmNxSTJSWnNwXC9aOUFQbkRiSGtIRzBYVWNQSzZTYmJGRXdFTkJid25xTU5JNmNlVFBmU3NrMmRVTEdpTUlQQkw3U2hQakRZcktTOVE3UDRQYmFub3l6WDkwQW1KNlJBY2FYMStJQk0xZGJwTlFMd3JpcjA0YU8yVWxcL205bW5oVkZxblgyWE5DcWZwRDA0bkJyXC92WUFFT1pOYitIWjM5cGdLem9UVGZUM0F4R2x4cUdkZ2NCYUV0T0dHK21kY1RQVThPNlZLeXZxbElDaHd4ODJpVEVnT3NJWHNPK0w2akdqc3Nsb2I3a3ZvcHMxd1NJNDBCS1BxNHZZM3BhbHJ3TzJkYmZ2YUhXNU5SbSsxb1Yzc1BJMVVNbW5ZMHIyYlFXeHhHVDZ5U1hBNFhhUkdiaTlEMW5MSWtIZVFpZTg1R3Mrb1dMTFVVVlFKVUpCaVVJMGk5MUpUWE56Q3FXbVpraDlGWWhzWXRYOHZySTRPdkFYYXA3THhFc0J5anpUR2JjaytrOTUzTWk2N3dxMDVid1BRSXZBaWkwemRpc29tS1VcL3lubGZIb0t4dXdEUzhrUXpmd0RqclBvbHhWNXhpNlJSQzVoYVwvc1Q1aUxzcG4wMmRka1poY3VZMmxCeFFTSllHbm5cL1RsN0F1WTFIXC85dzh4dGkwZWZGYmtPY2lkVVZTaXBtQXQ0RGFqZEwrNXVYVW55VlE2aUx4MEhqaVJBemExKzB6S29yS3M0bXFpSWJCQitKM2J6OUJ6WjZNOHkxaWU5R0x5K0dXdVozTkdBbmdoa01DQ3p5VTdDbndBPT0iLCJtYWMiOiI0NDlkN2UyNDEwNjQ3MzcwYjk4YTc5ZTRiYjFiN2UwYjdjZDU4ZjkyYTI4ZmU1NmIyODlkNzU2Mjk0NTQ4Y2FhIn0=

Ads
';
Advertisement