Gì cơ?
“Chị Hàn à, chuyện này là thật sao?”
“Không được. Tôi phải đến buổi đấu giá ấy”.
“Tôi nhất định phải nghĩ cách đấu giá được vật phẩm bí ẩn của Sở tiên sinh”.
Tô Thiến nắm chặt lòng bàn tay lại và thề thốt.
Hàn Văn Tuyết thấy vậy bèn lắc đầu cười: “Thiến Thiến à, cô nghĩ đơn giản quá rồi. Buổi đấu giá “Đêm hội Trung thu” ở Vân Châu lần này rất được quan tâm. Các ông lớn ở Giang Đông đều tụ họp về đây đấy, có thể nói là đại gia tề tựu, rất khó săn được vé”.
“Phải sở hữu ít nhất là một tỷ thì mới tham gia buổi đấu giá này được”.
“Mà dù sở hữu ngần ấy tiền cũng chưa chắc vào được đâu nhé”.
“May mà chồng chị quen biết rộng, cũng được lòng người ta, nên đã lấy được hai vé từ lâu rồi”.
Dứt lời, Hàn Văn Tuyết liền cẩn thận lấy hai tấm vé tham dự buổi đấu giá “Đêm hội Trung thu” từ trong túi ra, vẫy vẫy trước mặt Tô Thiến.
“Oà, chồng chị Tuyết cừ thật đấy!”
“Lấy được vé luôn ấy ạ?”
“Ngưỡng mộ chị quá”.
Lúc này, những cô nàng vây quanh Hàn Văn Tuyết đều đang trầm trồ cảm thán, hâm mộ cực kỳ.
Hai mắt Tô Thiến phát sáng, nhưng cô ta không xun xoe tâng bốc Hàn Văn Tuyết như các cô gái kia, mà lấy điện thoại gọi cho anh trai mình.
Tô Thiến biết Hàn Văn Tuyết đang khoe khoang quyền thế của chồng, để được người ta vây quanh khen ngợi, thoả mãn thói ham hư vinh. Nhưng Tô Thiến không muốn Hàn Văn Tuyết đắc ý. Cô ta không tin, Hàn Văn Tuyết có thể săn được mấy tấm vé ấy còn cô ta thì không thể.
“Anh ơi, em nghe nói Sở tiên sinh sẽ đến buổi đấu giá “Đêm hội Trung thu” đúng không ạ?”
“Anh săn mấy tấm vé giúp em đi”.
“Hai vé là được ạ”, Tô Thiến xin xỏ.
…
“Anh này, sao anh lại như thế chứ?”
“Em mặc kệ đấy. Em phải có được vé”.
Tô Thiến dằn dỗi vòi vĩnh nhưng vẫn không được như ý muốn, chỉ đành ủ rũ gục đầu xuống rồi cúp máy.
Hàn Văn Tuyết thấy vậy, ý cười trên môi lại càng sâu hơn: “Thiến Thiến à, sao rồi? Chị đã bảo cô rồi mà. Buổi đấu giá này là sân chơi của các đại gia hàng đầu, người bình thường không vào được đâu”.
Khi nói những lời này, trông Hàn Văn Tuyết vô cùng kiêu ngạo, phong thái như một cô công chúa vậy.
“Có điều, chị đây có hơn hai vé đấy. Ai muốn vào thì nói với chị nhé”.
“Thật ạ?”
“Chị Tuyết cho em đi. Em cũng muốn đến đó để mở mang tầm mắt”.
“Chị Tuyết ơi, em cũng muốn nữa”.
Hàn Văn Tuyết vừa dứt lời, các cô đồng nghiệp đã tranh nhau xin vé bằng giọng nịnh nọt.
Tô Thiến nhìn thấy bộ dạng huênh hoang tự đắc ấy của Hàn Văn Tuyết thì tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Hừ, ai mà thèm mấy tấm vé ấy của cô ta chứ.
Tô Thiến tuyệt đối không hạ mình để xin xỏ người ta đâu.
Cùng lắm thì về nhà nghĩ cách, Tô Thiến không tin mình không săn nổi một tấm vé.
Kiêu ngạo quay người đi, Tô Thiến không muốn tiếp tục nán lại đây để nhìn dáng vẻ vênh váo tự cao của Hàn Văn Tuyết nữa.
“Trân Trân à, mình đi thôi”.
“Hử?”
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất