Sau khi mấy người Hàn Hải rời đi, cuộc sống của gia đình Thu Mộc Trân lại trở về với nhịp sống trước đây. Thỉnh thoảng Hàn Lệ vẫn lầm bẩm chửi rủa quản lý của nhà hàng Hải Nguyên Các.
"Cái lão già quản lý Hải Nguyên Các đó đúng là tâm địa dơ bẩn. Để bán được bình rượu đó mà giả vờ quen biết Vũ Hào, lại còn giả vờ cung kính tặng đồ ăn, tặng rượu. Đúng là lừa đảo có bài. Một khi đã đào là đào hẳn bảy trăm nghìn tệ".
"Nhà hàng cao cấp cái cóc khô, có mà nhà hàng đào mỏ thì có".
Hàn Lệ vẫn để bụng chuyện xảy ra ở nhà hàng tối hôm đó. Không những bị chơi khăm, kêu tặng rượu mà lại thu tiền. Sau đó đánh vỡ một chiếc ly lại phải đền một đống tiền. Lúc trước kêu giảm giá chín mươi phần trăm cũng đều là lừa đảo. Càng đáng ghét hơn là còn không cho phép thanh toán vào hôm sau, nhốt bọn họ lại nguyên một đêm.
Hàn Lệ cả đời chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như vậy.
"Ông nói xem, ăn một bữa cơm hết bao nhiêu tiền của Vũ Hào như vậy thì nó sẽ nghĩ thế nào về tôi?"
"Liệu nó có cho rằng chúng ta không biết điều rồi có ấn tượng xấu về chúng ta không?"
Lúc ăn cơm, Hàn Lệ tỏ ra vô cùng lo lắng.
Thu Lỗi liền an ủi: "Không sao, khoản tiền đó với chúng ta là vô cùng lớn. Nhưng với Vũ Hào thì nó không đáng là bao. Nó sẽ không để bụng đâu".
Hai người họ tự an ủi lẫn nhau, chỉ lo ông rể quý đến tay rồi còn bị dọa cho chạy mất.
Thu Mộc Trân ngồi cạnh nghe bố mẹ nói chuyện thì cũng đến cạn lời. Cô vờ như không nghe thấy, quá mệt mỏi để can dự vào câu chuyện này.
Còn Diệp Phong cũng vờ như không biết mà tập trung ăn cơm nhưng trong bụng thấy vô cùng buồn cười.
Anh cũng không ngờ rằng Bành Chấn Anh đó lại đáo để như vậy. Thấy anh không ở đó là bắt Tôn Vũ Hào thanh toán con số khổng lồ kia. Sau đó còn dám nhốt người nguyên một đêm.
"Xem ra tên Tôn Vũ Hào đó cũng được một vố mất mặt để đời ~"
Diệp Phong cười thầm trong bụng.
Có điều hiện giờ vợ chồng Hàn Lệ vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
Bọn họ chỉ cho rằng Bành Chấn Anh đã lừa gạt họ, giả vờ quen biết Tôn Vũ Hào, sau đó lấy lý do đó để tặng rượu. Đợi bọn họ uống xong thì lại đòi họ trả tiền chai rượu đó.
"Đúng là lừa đảo quá tinh vi!"
"Hai chúng ta sáng suốt như vậy mà vẫn bị lão ta chơi đùa!", Thu Lỗi cảm thán, cảm thấy lòng người thật nham hiểm.
Diệp Phong ngồi cạnh nghe vậy thì chỉ cười chứ không nói gì.
Thu Mộc Trân lúc này dường như đã nhìn thấy Diệp Phong cười trên nỗi đau của bố mẹ mình. Cô trợn mắt nhìn anh, nhỏ tiếng mắng: "Cười cái đầu anh! Ăn cơm đi, lát nữa đi trung tâm thương mại mua đồ với tôi".
"Tuân lệnh bà xã", Diệp Phong vui vẻ đồng ý.
Tết Trung thu đã đến gần nên Thu Mộc Trân đương nhiên phải đi mua chút đồ cho cả nhà.
Vừa hay nửa tiếng trước người chị em Tô Thiến của cô gọi điện thoại tới rủ đi trung tâm thương mại mua đồ. Đặc biệt, cô ta còn dặn Thu Mộc Trân dẫn theo cả Diệp Phong.
Diệp Phong đương nhiên không nghĩ rằng người chị em kia của Thu Mộc Trân thích anh nên mới bảo Thu Mộc Trân dẫn anh đi cùng. Anh thừa biết cô ta gọi anh tới chỉ để làm khổ sai xách đồ.
Có điều Diệp Phong cũng không tính toán gì mà hào sảng đồng ý.
Dù gì chồng xách đồ cho vợ không phải là nghĩa vụ phải làm sao?
Diệp Phong không thể chối từ!
Ăn cơm xong một lát thì Tô Thiến đã lái xe tới dưới nhà Thu Mộc Trân. Sau đó Thu Mộc Trân và Diệp Phong cùng cô ta đi tới trung tâm thương mại.
Trung thu ngày càng tới gần.
Hiện giờ ở trung tâm thương mại đã ngập tràn không khí Trung thu.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất