Thiếu Gia Bị Ruồng Bỏ - Diệp Phong (FULL)

 

Giờ Hàn Lệ đập vỡ một cái thì khác gì một kiệt tác đã xuất hiện một vết nứt, giá trị của cả bộ đồ uống trà đương nhiên bị giảm sút rất nhiều.  

 

Mất một bộ phận là hỏng nguyên cả bộ.  

 

Bành Chấn Anh bắt bọn họ đền tám mươi nghìn tệ cũng là lẽ đương nhiên thôi.  

 

Nhưng đương nhiên, bình rượu ủ hơn chục năm kia vẫn là đắt nhất.  

 

Chỉ riêng bình rượu đó thôi đã hơn bốn trăm nghìn tệ rồi.  

 

Hai thứ này cộng lại thì hóa đơn lên tới hơn sáu trăm nghìn tệ cũng có thể hiểu được.  

 

Cho nên, sau khi xem hóa đơn, Tôn Vũ Hào chỉ còn cách chấp nhận mà thôi.  

 

Anh ta thầm thề rằng sau này dù có đánh chết cũng không mời người đàn bà hết thuốc chữa như Hàn Lệ ra ngoài ăn hàng nữa.  

 

Sau này dù có thực sự cưới được Thu Mộc Trân thì anh ta cũng sẽ tránh bà cô Hàn Lệ này xa một chút.  

 

Tuyệt đối không đến gần bà cô không bình thường này.  

 

Trong lúc đám người kia còn đang bị nhốt lại Hải Nguyên Các, Diệp Phong đã tới bệnh viện với Thu Mộc Trân.  

 

Cũng may mà Hàn Hải được đưa tới bệnh viện kịp thời, ngộ độc cồn cũng không quá nghiêm trọng cho nên bác sĩ xem xét một chút rồi cho uống thuốc. Sau đó Hàn Hải ngủ một giấc là không còn gì đáng ngại.  

 

"Cậu không sao chứ?"  

 

Trong phòng bệnh, Thu Mộc Trân vẫn ngồi cạnh giường bệnh trông cậu. Diệp Phong bước tới khẽ mỉm cười hỏi.  

 

"Hứ, anh còn cười được à".  

 

"Cậu thành ra thế này còn không phải do anh chuốc say sao?", Thu Mộc Trân lườm Diệp Phong một cái, sẵng giọng nói.  

 

Diệp Phong xua tay, trưng ra vẻ mặt vô tội, đáp: "Mộc Trân, cái này không thể trách anh được".  

 

"Đều là cậu em muốn chuốc say anh trước, anh chỉ hầu rượu cậu mà thôi".  

 

"Ai ngờ cậu lại cố chấp như vậy, uống đến khi bị ngộ độc", Diệp Phong lắc đầu cười đáp.  

 

"Được rồi, thôi anh im lặng đi. Đợi lát nữa mẹ tôi và Phi Phi tới thì anh lại chờ nghe mắng thôi", Thu Mộc Trân cũng biết chuyện này không thể trách Diệp Phong, đều là do Hàn Hải tự mình chuốc lấy.  

 

Nhưng cô biết vậy thì có tác dụng gì, chỉ cần người nằm kia là Hàn Hải thì Diệp Phong sẽ lại bị mắng.  

 

"Mắng thì mắng thôi, dù gì anh cũng quen rồi".  

 

"Chỉ cần vợ anh hiểu cho anh là được", Diệp Phong khẽ mỉm cười, ra vẻ bất cần không thèm quan tâm đến việc sẽ bị mắng.  

 

Sau đó căn phòng rơi vào im lặng, ánh đèn vàng chập chờn.  

 

Thu Mộc Trân ngồi bên giường bệnh còn Diệp Phong tựa vào bàn đứng cạnh Thu Mộc Trân.  

 

Hai người không nói gì, bên ngoài chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua.  

 

Hàn Hải vẫn đang ngủ say, xem ra đến lúc trời sáng vẫn chưa tỉnh được.  

 

Hiếm khi hai vợ chồng họ có cơ hội ở riêng với nhau như vậy, Thu Mộc Trân có chút hơi men nên mặt hơi ửng hồng. Cô khẽ thở dài nói: "Diệp Phong à, anh nói xem nếu chúng mình có nhà riêng thì tốt biết bao".  

 

"Nếu như vậy thì sẽ không cần ngày ngày nghe bố mẹ trách móc, sẽ không còn những cuộc cãi vã không hồi kết".  

 

"Chỉ có hai chúng ta thôi, như vậy thật tốt".  

 

Có lẽ Thu Mộc Trân đã thực sự say rồi, chứ bình thường cô chẳng mấy khi thổ lộ tâm tình với Diệp Phong như vậy.  

 

Diệp Phong nghe xong thì khóe miệng nhếch lên cười tươi rói: "Hai người? Anh thấy như vậy không tốt đâu".  

 

"Hả? Có gì không tốt? Lẽ nào anh muốn suốt ngày nghe bố mẹ mắng chửi sao?", Thu Mộc Trân hơi giận dỗi, lòng thầm nghĩ tên Diệp Phong này đúng là không biết tốt xấu. Cô đã nghĩ cho anh mà anh lại còn không biết điều.  

 

"Không phải nói việc đó, anh nói hai người không tốt. Tốt nhất vẫn nên sinh thêm mấy lứa trẻ con hồng hào mập mạp. Vợ con đề huề như vậy mới tốt".  

 

Diệp Phong nói xong thì mặt Thu Mộc Trân đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô cầm một chiếc gối trên giường bệnh, hùng hổ ném về phía Diệp Phong.  

 

"Hứ, anh đi chết đi!"  

 

"Ai đẻ con cho anh chứ?"  

eyJpdiI6Imx0V2xsWWlaQ2xzc0pWQTRjVWI1OWc9PSIsInZhbHVlIjoibFpvZXc3bGg1TllrT3ZRUHJWcW1CVkJTeE9Wb3dnMjk0ZlowQW4rZ1wvZjczRnNEY0ErZjZBdlZzRlRTQlVRU1YiLCJtYWMiOiJjNTk3YmNkZjg4MzVlN2Q0MzQ3ODgzMjFkZGRkNGU0YzkyMGNkZTY0YWVmYmQ2OWI5YTA1OWExYWEyNjc2NTdjIn0=
eyJpdiI6IlA2UUlrZVNIXC9kdDdnREt6NlBQcHd3PT0iLCJ2YWx1ZSI6ImNhclpxOUJZeFhGV0V1TGhkVXdhMjMzM2F0MXlTSU5GS0VmbXFpTW52MjdDM2FuSGtSUVJLOWRcLzZVaDlZRExmTDJJK0RUbE5LbU9tSkNTVmREUVpyU204eTRrR2hWT1hQbkp3SkVPQ3haXC9oTW9VYlZTZzdlNHlVa3dPaEpPWDMxbUlzZ1RMTTJcL3NZK3Jmb014U0lJZz09IiwibWFjIjoiNmJjMTJjNWNhNTk4NWM0Y2UxNWUwMjQwOWZkZGFjNzM5YmRkOTE2YTc2OTEzMWFjOWM3MDA4NGQ4ZGI4Mjg5NSJ9

"Nằm mơ nhé!" 

Ads
';
Advertisement