Thiếu Gia Bị Ruồng Bỏ - Diệp Phong (FULL)

"Cái... Cái gì?"  

 

 

"Cô nói chúng tôi ăn hết bao nhiêu cơ?"  

 

Trong Hải Nguyên Các, Tôn Vũ Hào đang sững sờ, cau mày nhìn cô nhân viên đứng ở quầy thu ngân.  

 

Cô nhân viên vẫn mỉm cười, nụ cười rất công nghiệp, đáp: "Thưa tiên sinh, tổng hóa đơn của tiên sinh là 693,600 tệ, xin hỏi tiên sinh còn thắc mắc gì không ạ?"  

 

Ban đầu Tôn Vũ Hào còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng sau khi nghe lại lần nữa, anh ta mới chết trân tại chỗ.  

 

"Hơn sáu trăm chín mươi nghìn tệ?"  

 

"Các người đùa với tôi sao?"  

 

"Mấy món ăn đó tính thế nào cũng chỉ có mấy chục nghìn, xin hỏi còn hơn sáu trăm nghìn kia các người tính ở đâu ra?"  

 

"Mặc dù Tôn Vũ Hào này có tiền, nhưng cũng không thể bị các người qua mặt như vậy được".  

 

Tôn Vũ Hào trừng mắt lên.  

 

Mặc dù Hải Nguyên Các là một nhà hàng cao cấp, nhưng Tôn Vũ Hào còn từng đến những nhà hàng cao cấp hơn. Hồi trước anh ta và bố mình mở tiệc thết đãi lãnh đạo thành phố cũng chỉ mất có hơn bảy mươi nghìn tệ. Anh ta không hiểu tại sao bữa ăn hôm nay lại còn gấp gần mười lần bữa ăn hôm đó?  

 

"Mẹ nó chứ!"  

 

"Quản lý đâu, gọi quản lý của các cô ra đây".  

 

Tôi muốn hỏi xem ông ta đối đãi với khách VIP như vậy hay sao?"  

 

"Nghĩ tôi là cái mỏ để đào à? Nghĩ tôi là một thằng ngu lắm tiền à!", Tôn Vũ Hào giận dữ. Phải chịu cảm giác bị người khác coi là thằng ngốc thì ai mà không tức giận?  

 

Thế nhưng, lúc này Hàn Lệ bước tới khuyên can: "Vũ Hào, không sao. Chỉ có hơn sáu trăm chín mươi nghìn tệ thôi mà. Giảm giá 90% thì cũng chỉ còn hơn sáu mươi nghìn tệ thôi".  

 

"Cháu quên rồi sao? Ban nãy quản lý Bành đã đồng ý giảm giá cho chúng ta mà".  

 

Hàn Lệ nhắc nhở Tôn Vũ Hào.  

 

"Cũng phải, hơn sáu trăm nghìn tệ mà giảm 90% thì cũng chỉ còn hơn sáu mươi nghìn tệ". Trong vòng một trăm nghìn tệ đổ lại thì mặc dù vẫn hơi đắt nhưng ít ra Tôn Vũ Hào còn có thể chấp nhận được.  

 

Nhưng cô nhân viên lúc này lại nghi hoặc hỏi lại: "Giảm giá ư?"  

 

"Xin lỗi tiên sinh, hôm nay chúng tôi không có hoạt động giảm giá".  

 

Cái gì?  

 

"Tiên sư!"  

 

"Nhân viên phục vụ như cô thì biết cái quái gì, còn không mau gọi quản lý của các cô ra đây".  

 

"Bảo với ông ta, Tôn tiên sinh thanh toán, ông ta xuống dưới tiếp đón", Hàn Lệ quát.  

 

Lúc này, Bành Chấn Anh vừa hay tới quầy lễ tân lấy đồ. Nghe thấy câu này của Hàn Lệ, ông ta lập tức nhướn mày hỏi: "Ai đang tìm tôi vậy?"  

 

"Quản lý, là mấy vị này. Họ ăn xong lại không muốn trả tiền, nhất định đòi chúng ta phải giảm giá", thấy Bành Chấn Anh, cô nhân viên lễ tân báo cáo.  

 

Hàn Lệ lúc này cũng đã nhìn thấy Bành Chấn Anh, bà ta lạnh lùng, hất hàm nói: "Quản lý Bành, ông đến đúng lúc lắm. Tôn tiên sinh đây là con rể của tôi, hôm nay toàn người nhà tôi đến ăn cơm. Nếu ông đã quen biết con rể tôi thì như chúng ta đã nói từ trước, ông không cần phải miễn phí cho chúng tôi, giảm giá 90% thôi cũng được. Cứ coi như đây là quà cho tôi và con rể tôi. Ông yên tâm, tôi và con rể tôi đều sẽ ghi nhớ tấm lòng của ông".  

 

Hàn Lệ cho rằng ban nãy Bành Chấn Anh bất kính với mình là do không biết Tôn Vũ Hào là con rể bà ta. Nên lần này, vừa thấy ông ta là Hàn Lệ phải nói ngay quan hệ của mình và Tôn Vũ Hào.  

 

"Tôn tiên sinh? Tôn tiên sinh nào cơ?", Bành Chấn Anh nhướn mày. Ban nãy ông ta đã nghe thấy Hàn Lệ không ngừng nhắc Tôn tiên sinh. Lẽ nào chàng trai bị họ đuổi đi kia họ Tôn?  

 

"Lại còn Tôn tiên sinh nào nữa?"  

 

"Đương nhiên là Tôn tiên sinh mà ông tôn kính tặng rượu quý - Tôn Vũ Hào, cũng chính là con rể tôi", Hàn Lệ hất hàm kiêu ngạo nói. Vừa nói vừa đưa tay kéo Tôn Vũ Hào đang đứng bên cạnh.  

 

Tôn Vũ Hào lúc này mặt cũng đầy kiêu ngạo nói: "Quản lý Bành, chào ông".  

 

"Chào cái đầu cậu!"  

 

"Tôi còn tưởng ai?"  

 

"Hóa ra Tôn tiên sinh kia là cậu?"  

 

"Cậu là cái thá gì chứ?"  

 

"Lại còn Tôn tiên sinh mà tôi tôn kính? Cậu cũng xứng sao?", Bành Chấn Anh nổi giận đáp.  

eyJpdiI6IjZ5YmJDTjJpTGRPcXpZc0tVR05nVmc9PSIsInZhbHVlIjoidXZXdEFmejhaQlh4U09kVlpFVUNoZDVZQmJxQkhRU0ZMMWxyKzA3MnVaNzJsS3hjeWNDQTdSaW1mUEY2d3hGbyIsIm1hYyI6IjlmOWM1MjkyN2E5YTUzZTJkOGIyNGE1ZGNlN2FhOTllZDlmOTVhYTJmZGE3MDE4YTVjOTcxZmY4MmEyZjBiZTIifQ==
eyJpdiI6ImhWNFdDMnk4TkRsTklISkZ6bG1ONVE9PSIsInZhbHVlIjoiOVZaU2c3ZktGNWlyWUt2MENzdkdDWDRaMzlRd3plNFVXR2dLanUwdHZPdXJcLzZ5SWxyclBhb3BJaVNxQ09NTjhBSmZWS1ROYVdaZGhtR1BpZkZjQVBtaFpMV29scFdjczdhOHJ2eWM4S1pibGdyeUdPc2FmaGVVSUNnNlwvSExDNURyUHI4MFRkMjBhNzNhSlF2SmFBeHFzK0swR3hoZ1dYcVRQQ2JnNUtyN0xGN011SkJZNE9WckpZNlV4SXV0NkJrZXYxUms4WStuVEk5TE0zQ1c2QjN6UmpHd0tkcTJIbjVqMzhNb3RHb3FuK3RTWlZXbVA1dHJuYXlMdzlMVDNSMlFJcFl5RThcL01HclNyQm1ldGR3alZWdWZON3hzWStUVWtNZE8yMENtZnZPbFFURDYrajdTMW9CWUg1K1Z3czYycEdrbHlGdE5hTEgyU29jejRWUXUyZ3pzQldSMGVpRlY4ZVNXbG1heFhUVW5ZZ0tzeEFPXC9kcmdZcjhWdlRhajFZbzlhdTJqbXFmWUhOYkFxRWg0MWc9PSIsIm1hYyI6Ijk1YzQ0MmNiYzFlNzM2NDEzMDYzMmJmMjY2NmVmOTg1YTEyMzMzYTM1NWZlNmZkOTVkZmU1NDcyYzlhZmM0MTYifQ==

Ads
';
Advertisement