Bành Chấn Anh không ngừng cảm thán, trong lòng rất đỗi khâm phục và ngưỡng mộ Diệp Phong.
Rốt cuộc, ông ta cũng không kìm nén được cảm xúc, bèn căn dặn cấp dưới: “Đi lấy cho tôi chai rượu ngon mà chúng ta đã cất nhiều năm qua ra đây. Vị tiên sinh này đến Hải Nguyên Các là vinh dự của chúng ta. Là tổng quản lý, dĩ nhiên tôi phải thể hiện thành ý rồi”.
“Mộc Trân à, lần này Vũ Hào đi công tác ở Vân Châu, dù bận trăm công nghìn việc vẫn đến thăm cháu đấy”.
“Vũ Hào dành rất nhiều tình cảm cho cháu”.
“Cháu nên kính Vũ Hào một ly cho phải phép chứ nhỉ?”
Đám người Hàn Lệ vẫn đang ăn uống trong nhà hàng.
Đúng lúc này, Hàn Hải đột nhiên đề nghị Thu Mộc Trân kính Tôn Vũ Hào một ly rượu.
“Phải đấy, anh nói rất đúng”.
“Mộc Trân, con phải kính Vũ Hào một ly rượu nhé”.
“Con mà không kính rượu thì mẹ không hài lòng đâu”.
Nói đoạn, Hàn Lệ rót ngay một ly đầy cho Thu Mộc Trân.
Cô không còn cách nào khác. Bố mẹ và cậu đều đã lên tiếng. Dù Thu Mộc Trân không muốn thì vẫn phải cắn răng kính rượu Tôn Vũ Hào.
“Một ly làm sao được, phải thêm ly nữa”, Hàn Hải lại đề nghị tiếp.
Bố Tôn Vũ Hào là chủ của một tập đoàn bạc tỷ. Hàn Hải còn định đợi con gái mình tốt nghiệp đại học rồi sẽ đưa con vào làm quản lý cấp cao của công ty nhà Tôn Vũ Hào.
Nếu hôn sự này mà thành thì chắc chắn Tôn Vũ Hào sẽ ghi nhớ công lao vun vén của Hàn Hải. Đến lúc ấy, ông ta sẽ không phải lo về vấn đề việc làm của con gái mình nữa.
Thế nên, Hàn Hải rất nhiệt tình tác hợp Thu Mộc Trân và Tôn Vũ Hào.
Sau màn kính rượu Tôn Vũ Hào, ông ta lại tìm cớ để Thu Mộc Trân uống cùng mình thêm vài ly nữa.
Hàn Lệ cũng muốn con gái uống rượu với bà ta.
Nhìn tình hình này, rõ là đám người họ muốn chuốc say Thu Mộc Trân.
Mà quả đúng là như thế. Tôn Vũ Hào nói anh ta có thể kiên nhẫn đợi, nhưng Hàn Lệ và Hàn Hải thì không thể chờ nữa.
Chậm trễ ắt có biến. Nhỡ thời gian kéo dài, Tôn Vũ Hào lại tìm được niềm vui mới thì biết làm sao?
Vì vậy, hai anh em Hàn Hải đã bàn với nhau từ trước rồi. Họ sẽ chuốc say Thu Mộc Trân ở bàn tiệc, chờ đến tối thì để Thu Mộc Trân và Tôn Vũ Hào “gạo nấu thành cơm”.
Đến lúc đấy, dù Thu Mộc Trân có muốn phản đối thì cũng hết cách, phải về cùng một nhà với Tôn Vũ Hào thôi.
“Con gái à, mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con”.
“Con đi theo thằng bất tài Diệp Phong ấy thì sẽ phải chịu khổ cả đời này”.
“Nếu được gả cho Tôn Vũ Hào, con nhất định sẽ hưởng phúc suốt đời”.
Hàn Lệ nhủ thầm trong lòng, sau đó lại tiếp tục rót rượu cho Thu Mộc Trân.
“Hửm, hết rượu rồi à?”, Hàn Lệ ngẩn ra.
Tôn Vũ Hào bèn cười nói: “Không sao đâu mẹ. Để con bảo họ mang lên thêm một chai”.
“Phục vụ, mang lên một chai rượu ngon nữa!”
Tôn Vũ Hào gọi nhân viên phục vụ. Đúng lúc này, Bành Chấn Anh cũng vừa mang một chai rượu đến.
Đứng từ xa, Bành Chấn Anh đã kính cẩn gọi Diệp Phong là “tiên sinh”: “Tiên sinh đến Hải Nguyên Các dùng cơm là niềm vinh dự của Bành Chấn Anh này. Nay tôi xin gửi tặng tiên sinh một chai rượu quý, một là xem như quà gặp mặt, hai là thay cho lời xin lỗi vì khi nãy đã mạo phạm tiên sinh ạ”.
“Ôi vãi, ông chẳng phải là tổng quản lý của nhà hàng đấy sao? Người khi nãy đi cùng phó chủ tịch thành phố đây mà?”
“Tổng quản lý Bành khách sáo quá. Thân phận của ông cao quý như vậy, làm sao chúng tôi có thể nhận rượu mà ông tặng chứ?”, Thu Lỗi vừa thấy Bành Chấn Anh xuất hiện thì đã kích động vô cùng. Ông ta vội đứng dậy đáp, miệng thì cười toe như hoa nở. Được tổng quản lý của Hải Nguyên Các đích thân tặng rượu đấy, oai biết chừng nào.
Nhưng Bành Chấn Anh không hề để ý đến Thu Lỗi, ánh mắt vẫn hướng về Diệp Phong, cung kính nói: “Đây là rượu Mao Đài mà tôi đã cất nhiều năm, không nỡ uống. Nay rượu tốt biếu tặng quý nhân, mong tiên sinh sẽ không chê”.
Nghe Bành Chấn Anh nói xong, đám người Thu Lỗi, Thu Mộc Trân đều ngơ ngác.
Tiên sinh?
Tiên sinh nào cơ?
Bành Chấn Anh không quan tâm đến vẻ khó hiểu của họ, chỉ muốn mang tặng rượu cho Diệp Phong.
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất